Những nhà báo may mắn được Bác Hồ dạy viết, sửa bài
Với nhiều nhà báo lão thành, những kỷ niệm từng được gặp Bác, được Người tận tình chỉ dạy, chữa bài, góp ý để trưởng thành trong nghề là niềm may mắn, tự hào và hạnh phúc suốt đời không quên.
"Đúng phải hay - Hay phải đúng"
"Ta viết cho ai? Viết để làm gì? Viết như thế nào?" - lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh - người thầy vĩ đại - mãi mãi là kim chỉ nam cho các thế hệ người làm báo cách mạng Việt Nam.
Tôi là một trong những người có duyên được gặp, được trực tiếp lĩnh hội những bài học làm báo từ người thầy vĩ đại ấy.

Bác Hồ thăm và chúc Tết cán bộ, phóng viên Báo Nhân Dân năm 1957. Ảnh tư liệu.
Với tôi, phương châm "Viết cho ai? Viết để làm gì? Viết như thế nào?" không chỉ là bài học mang theo suốt đời mà còn là điểm tựa tinh thần để vững tin theo nghề.
Đó là kỷ niệm lần viết điều tra về tình hình sản xuất nông nghiệp ở tỉnh Thanh Hóa. Bài viết nêu rõ tình hình sản xuất ở địa phương có nhiều tiêu cực, do "cán bộ lãnh đạo huyện Quảng Xương thì mải bận công tác, bận họp hành", "Đồng chí tỉnh ủy viên phụ trách Hội Nông dân tỉnh thì trong thời gian nửa năm tại chức chưa ký một văn bản nào chỉ đạo công việc ngoài đôi ba lần tới đọc diễn văn khai mạc hội nghị...".
Ban biên tập báo nhận được phản ứng gay gắt từ tỉnh, có lãnh đạo nói: "Một phóng viên mặt còn non choẹt lại dám viết bài chê cả một tỉnh lớn nhất nước như tỉnh Thanh Hóa".
Khi ấy, tôi cũng lo thật sự. Bất ngờ, ngày 4/7/1955, Báo Nhân Dân có bài viết: "Có phê bình phải có tự phê bình".
Tác giả H.B chỉ rõ: "Còn nhiều việc phê bình nêu lên báo rồi không thấy những cơ quan hay địa phương có vấn đề lên tiếng, như đối với bài phê bình Tỉnh ủy Thanh Hóa coi nhẹ lãnh đạo sản xuất, nhà ga Hà Nội có những hiện tượng lãng phí...".
Không ai khác, H.B chính là bút danh của Bác Hồ. Tôi thở phào, cảm động và sung sướng.
Một lần khác, mùng 1 Tết Bính Thân, Bác Hồ bất ngờ đến thăm Báo Nhân Dân, không lễ nghi, không báo trước đúng theo tác phong giản dị của Người.
Tôi khi ấy còn là một phóng viên trẻ, được phân công trực Tết tại tòa soạn đã may mắn là người được đón Bác tới "xông đất".
Bác Hồ đã chúc: "Chú là phóng viên, là nhà báo. Năm mới, Bác chúc chú viết cho đúng, cho hay, có nhiều người đọc…
Có nhiều người đọc, báo chí mới vận động được quần chúng làm tròn nhiệm vụ vì nước, vì dân".
Lời dạy của nhà báo Hồ Chí Minh thật ngắn gọn và sâu sắc. "Đúng phải hay - Hay phải đúng". Đúng, trúng, hay phải luôn hòa quyện với nhau, quấn quýt không rời. Tôi đã lấy đó làm định hướng nghề nghiệp trong suốt cuộc đời làm báo.
(Ghi theo lời kể của nhà báo Phan Quang, nguyên Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam)
Không được "sính ngoại" khi dùng từ
Mỗi lần được theo chân Bác đi tác nghiệp, những hành động nhỏ, những cử chỉ lời nói của Người đều cho tôi bài học quý giá.

Chủ tịch Hồ Chí Minh với các đại biểu dự Đại hội lần thứ II, Hội Nhà báo Việt Nam, ngày 16/4/1959. Ảnh tư liệu.
Trong lần Bác thăm và ăn Tết cùng bộ đội ở sân bay Nội Bài, đồng chí Trần Hanh thay mặt anh em cán bộ, chiến sĩ toàn quân chủng lên chúc Tết Bác.
Trong lời phát biểu của đồng chí Trần Hanh có câu: "Chúng cháu sẵn sàng xả thân vì Tổ quốc".
Bác bắt tay đồng chí rồi nhắc ngay: "Muốn học thì chỗ nào cũng học được, lúc nào cũng học được và gặp việc gì cũng nên học. Ta là người Việt Nam, ta có tiếng của ta chứ việc gì phải mượn tiếng nước ngoài.
Vừa rồi chú nói "xả thân" là chú dùng chữ nhiều quá đấy. Sao không nói "quên mình" vì nước, ví dụ ta có tiếng "máy bay", sao không nói lại nói là "phi cơ"? Mình là người Việt Nam không nên dùng tiếng nước ngoài".
Sau khi nghe Bác nói vậy, tôi luôn khắc ghi, mỗi lần viết bài đều chú ý đến từng câu chữ sao cho ngắn gọn, dễ hiểu và thuần Việt nhất.
Cho đến bây giờ vẫn vậy, tôi luôn nghĩ xem từ nào có thể thay bằng tiếng Việt dễ hiểu nhất, thay vì dùng tiếng nước ngoài.
(Ghi theo lời kể của đại tá Nguyễn Xuân Mai, nguyên Tổng biên tập Báo Phòng không - Không quân)
Bài học sâu sắc trong cuộc đời làm nghề
Với Bác Hồ, tôi có một bài học sâu sắc. Trong một lần được cử đi viết Bác về thăm xã Việt Hưng, Gia Lâm sáng mùng 1 Tết Mậu Tuất 1958, tôi chuẩn bị kỹ tài liệu, rồi theo sát Bác từng bước, ghi chép kỹ lưỡng.

Bác Hồ đội mũ sắt - một trong số bức ảnh tâm đắc nhất mà nhà báo Nguyễn Xuân Mai ghi được.
Về nhà, tôi viết ngay một bài tường thuật dài, gửi lên Văn phòng Chủ tịch nước. Sau đó được Bác gọi lên. Tôi rất hồi hộp, chờ được Bác khen. Không ngờ, bài bị Bác gạch bỏ nhiều chỗ.
Bác nói: "Đi thăm đồng bào, còn có các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước khác, chú chỉ viết về Bác thành ra Bác "tham" quá.
Chú chỉ viết về Bác mà cô Nguyễn Thị Mơ, bí thư xã nói về người nông dân lao động năm nắng mười sương hay thế thì chú không viết, thế là không công bằng!".
(Ghi theo lời kể của nhà báo Lê Việt Thảo, nguyên phóng viên Thông tấn xã Việt Nam)
Với phóng viên chiến trường Nguyễn Tiến Lực, một trong những kỷ niệm sâu sắc nhất của ông là lần vinh dự được gặp Bác Hồ năm 1953.
Trong một lần nhà báo Nguyễn Tiến Lực mang những bản tin đến các trạm chiến khu thì gặp một đoàn công tác đang nghỉ ngơi gần đó.
Khi biết cụ ông chính là Bác Hồ, Nguyễn Tiến Lực sung sướng reo lên: "Bác Hồ! Bác Hồ!". Bác cười hiền từ, ân cần hỏi: "Cháu đi đường rừng đã quen chưa? Có sợ cọp không?".
Vừa trò chuyện, Bác vừa bóc bì tin mà ông Nguyễn Tiến Lực mang tới. Bác đọc rất nhanh và thông báo cho mọi người: "Tình hình Điện Biên Phủ hay lắm! Mỗi ngày diễn biến mỗi khác, có lợi cho ta nhiều".
Trước khi rời đi, Bác không quên bảo nhà báo Nguyễn Tiến Lực đưa sổ công văn cho Bác ký nhận, đồng thời dặn dò: "Cháu hãy đưa tin cho Bác nhanh hơn nữa nhé! Tin càng nhanh, kháng chiến thắng lợi càng mau. Cháu đồng ý không nào?".
Nguyễn Tiến Lực xúc động trả lời Bác: "Thưa Bác, cháu sẽ cố gắng ạ!".