Đối với Yerbin Estrada (trong ảnh), thời điểm tồi tệ nhất là khi Mặt Trời bắt đầu lặn. Hàng trăm tù nhân trong nhà tù La Esperanza ở miền Trung Honduras phải rời khỏi sân để trở về phòng giam chật chội, đông đúc của họ, “Đó là khi địa ngục thực sự bắt đầu”, chàng trai 25 tuổi khỏe khoắn nói. Anh không quên liếc nhìn những người bảo vệ được trang bị vũ trang ở trên sân thượng, như bóng đen che phủ bầu trời của mình.
Suốt đêm, 130 người đàn ông chui rúc trong căn phòng giam chật chội, tù túng. Estrada lại nghe thấy những tiếng chuột chút chít, khó chịu chạy qua, Reuters.
Anh đang thụ án năm thứ 4 trong bản án 6 năm tù vì tội tàng trữ cần sa ở La Esperanza, nhà tù an ninh cấp thấp lọt thỏm giữa rừng thông, rặng sồi và những ngọn núi. Tên của nhà tù trong tiếng Tây Ban Nha nghĩa là “hy vọng”, theo Reuters.
Sau song sắt, họ phải tuân theo điều luật tối thượng: quan sát, lắng nghe và im lặng. “Cách tốt nhất để ra ngoài bình an vô sự là luôn cúi đầu”, Estrada nói. Trong ảnh, Gerson Ramos, 24 tuổi, chờ đợi các nhân viên nhà tù hoàn tất một số giấy tờ trước khi được thả ra.
Ở lối vào có một tấm bảng trắng để điểm danh hàng ngày. Dòng trên cố định một nội dung: “Sức chứa của nhà tù: 70 tù nhân”. Nhưng dòng dưới là những con số lúc lên lúc xuống. Trong ngày 14/5, nó đề 454 người. Trong ảnh, anh Israel Miranda, 35 tuổi, ôm hôn mẹ, bà Camilla, khi bà đến thăm.
Vấn đề của La Esperanza là vấn đề chung của các nhà tù trên khắp Mỹ Latin, Giám đốc Jose López Cerrato cho biết. Những bản án nghiêm khắc với các tội trạng nhỏ, quá trình điều tra thiếu sót và nhiều người bị giam giữ mà không bị buộc tội trong vài năm là nguyên nhân khiến cho dân số nhà tù đông đúc. Trong ảnh, một tù nhân có vấn đề về hô hấp được bác sĩ kiểm tra.
Đặc ân duy nhất đối với họ là những ngày thăm thân, khi người nhà của họ được bước vào trong sân của nhà tù, hay họ được tiếp quản nhà bếp, chơi bóng và cầu nguyện.
Nhưng khi virus corona bùng lên ở Honduras, chính quyền đã cấm các chuyến thăm. Các tù nhân phải trả khoản tiền đắt đỏ để được gọi điện từ nhà tù. Giờ đây, họ bị cắt đứt liên hệ với thế giới bên ngoài. Trong ảnh, các tù nhân mang theo xô đứng xếp hàng chờ lấy nước tắm và giặt từ một bể nước bê tông lớn trong sân nhà tù.
Ngoài rủi ro về sức khỏe do số tù nhân quá tải, các nhân viên nhà tù còn lo lắng các tù nhân có thể bị tổn thương tinh thần. “Chấm dứt các chuyến thăm thân là điều tồi tệ nhất. Đó là những gì họ cần nhất vì nó mang lại hy vọng”, Jacinto Hernández, nhà tâm lý học của nhà tù La Esperanza nói. “Tôi sợ nó có thể gây ra làn sóng bạo lực nếu virus lây lan và sự lo lắng gia tăng. Cuộc tấn công của virus đã mạnh hơn, khiến cho họ gần như không có không gian để thở”.
Ông Hernández ước tính khoảng 1/5 số tù nhân nam đã ra khỏi tù với chứng rối loạn căng thẳng hậu chấn thương mà họ không mắc phải khi đến đây.
Honduras đã có hơn 2.000 ca nhiễm và 120 người chết vì virus corona. Tuy nhiên, các chuyên gia y tế cho rằng những con số này thấp hơn thực tế.
Đến nay, hầu hết 29 nhà tù của nước này chưa có ca nhiễm, nhưng nếu virus lây lan ở những nơi ngột ngạt, tù túng này, hậu quả sẽ rất thảm khốc. Các nhà tù của Honduras được thiết kế dành cho khoảng 10.000 tù nhân, nay phải căng mình chứa gần 22.000 người.
Các tù nhân chỉ có thể lấy nước vài lần một tuần. Họ phải chia sẻ một phòng tắm. Đặc biệt, nam giới phải tắm bằng nước lạnh từ các xô nước đã dùng để giặt quần áo. Bệnh về hô hấp thường gặp ở đây khi các tù nhân phải ngủ dưới nền đất trong vùng không khí lạnh của vùng núi.
Hạnh Vũ
Ảnh: Reuters