Những nữ lao công bị hành hung chỉ vì lời nhắc nhở nẹt pô, bỏ rác đúng chỗ
Những vụ hành hung nữ lao công vì lời nhắc nhở hành vi vi phạm trật tự đô thị, trật tự giao thông đã gây bất bình trong dư luận xã hội. Cần xử phạt nặng với những đối tượng ngông nghênh, không chịu cầu thị để thực hiện hành động văn minh tối thiểu.
Bị bắn chỉ vì lời nhắc nhở bóp còi, nẹt pô
Vụ việc hai nữ công nhân ở Quảng Ngãi bị bắn vào chân gây xôn xao dư luận những ngày qua.
Mặc dù đã được phẫu thuật gắp đầu đạn ra, nhưng thời điểm 1h ngày 5/10 đã trở thành ám ảnh nhất đối với chị Lê Thị Minh Khải và chị Võ Thị Lưu (nhân viên Công ty CP Môi trường đô thị Quảng Ngãi) trong quãng đời làm lao công của mình.
Sự việc bắt nguồn trước đó khoảng 1 giờ đồng hồ khi Trần Viết Đông (24 tuổi, xã Tiên Kỳ, huyện Tiên Phước, Quảng Nam) và Nguyễn Đức Nga (23 tuổi, xã Tam Thái, huyện Phú Ninh, Quảng Nam) đang đi dạo tại đường Phạm Văn Đồng (TP Quảng Ngãi).
Khi đến trước quán Dê Nhựt, Đông và Nga bóp còi, nẹt pô inh ỏi. Hai nữ lao công lên tiếng nhắc nhở. Cái “ngông cuồng” trỗi dậy đã khiến thanh niên này quay lại chửi rồi bỏ đi.
Về đến phòng trọ tại thị trấn La Hà (huyện Tư Nghĩa), cái đầu nóng của thanh niên tuổi đôi mươi khiến Đông và Nga quyết tâm quay lại “hỏi tội”. Hai thanh niên mang theo súng, trở lại hiện trường tìm hai nữ lao công.
Tại đây, Trần Viết Đông là người dùng súng bắn 5 phát đạn vào đùi và chân chị Lưu và chị Khải. Nguyễn Đức Nga là người tham gia giúp sức, thực hiện hành vi đánh hai lao công trên.
Gây án xong, Đông và Nga giấu súng tại phòng trọ rồi bỏ trốn. Ngay trong ngày 5/10, hai nghi phạm di chuyển lên huyện miền núi Ba Tơ bằng xe máy.
Đến xã Ba Tô (huyện Ba Tơ), hai nghi phạm ngủ trong rừng. Sáng 6/10, hai đối tượng dùng xe máy để di chuyển sang tỉnh Kon Tum thì bị công an bắt giữ.
Nhắc chủ nhà để rác vào túi nilon, nữ lao công bị đánh bất tỉnh
Vụ việc nghiêm trọng hơn xảy ra tại Hà Nội, nữ lao công bị đánh đến bất tỉnh sau khi nhắc nhở chủ nhà để rác vào túi nilon gọn gàng để giữ gìn cảnh quan đô thị.
Thời điểm đó, khoảng 18h30 ngày 15/6/2017, trong quá trình làm nhiệm vụ thu gom rác tại trước cửa nhà số 24 phố Hàng Muối (quận Hoàn Kiếm), chị Trần Thị Thanh (32 tuổi, trú tại Long Biên, Hà Nội, là nhân viên Công ty TNHH MTV Môi trường Đô thị Hà Nội) thấy có vỏ bã mía để bừa bãi ở gốc cây trên vỉa hè nên nhắc nhở chủ nhà là Phạm Thị Bích Diệp phải để rác vào túi nilon gọn gàng. Nhưng Diệp không nghe và cự cãi lại chị Thanh khiến hai bên lời qua tiếng lại.
Chị Thanh tiếp tục đi làm công việc của mình. Nửa tiếng sau, Diệp đã gọi thêm chồng là N.Đ.C. lấy xe máy chở đi tìm nữ lao công.
Thấy chị Thanh đang gom rác trước nhà số 7 đường Nguyễn Hữu Huân, Diệp xuống xe, lao vào giằng co, mắng chửi rồi dùng tay, chân hành hung khiến nữ lao công bất tỉnh.
Khi vợ chồng Diệp bỏ đi khỏi hiện trường, chị Thanh được người dân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Thanh Nhàn.
Đến ngày 28/6/2017, sau khi Trung tâm pháp y Hà Nội có kết luận giám định tỷ lệ thương tật và tổn hại sức khỏe của chị Thanh, Cơ quan CSĐT Công an quận Hoàn Kiếm đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phạm Thị Bích Diệp về hành vi cố ý gây thương tích.
Bớt cái tôi, việc nhỏ không đi quá đà
Cũng chỉ vì nhắc nhở bỏ rác theo đúng giờ quy định, nữ lao công ở Lâm Đồng bị nhân viên bảo vệ đánh tới tấp.
Sự việc diễn ra vào lúc 6h ngày 3/5/2021, chị C.T.H. mang 3 túi rác bỏ vào thùng đựng rác, một túi còn lại để ở ngoài thùng đầu đường 3/4, phường 3, TP. Đà Lạt.
Tại đây, chị H.T.H. (nhân viên Công ty Vệ sinh Môi trường Đà Lạt) nhắc nhở chị C.T.H. không được bỏ rác khi chưa đến giờ quy định từ 17-19h hằng ngày. Chị C.T.H. và chị H.T.H. có nói qua lại với nhau.
Lúc này, nhân viên bảo vệ của công ty là N.Đ.Ph. đã ra ngăn cản, đá, dúi vào người nữ lao công. Cùng lúc đó, chồng chị C.T.H. là anh P.H.T. cũng đến và dúi vào lưng chị H.T.H.
Sau khi tiếp nhận sự việc, UBND phường 3 đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính số tiền 1,5 triệu đồng đối với chị C.T.H. do đã thực hiện hành vi đổ rác không đúng quy định.
Trong những vụ việc nữ lao công bị hành hung nêu trên, nếu người bị nhắc nhở biết lắng nghe, bình tĩnh và cầu thị hơn thì câu chuyện đã không đi quá xa.