Những phận người như 'thuyền không bến'
Nhiều người Campuchia gốc Việt ở phía Đông Lâm Đồng luôn mong ước có quốc tịch, có hộ khẩu, có căn cước công dân (CCCD) Việt Nam để không còn cảnh sống như "thuyền không bến".

Em bé cùng cha là Việt kiều Campuchia
Những người sống “3 không”
Rời nhà những người Campuchia gốc Việt (Việt kiều Campuchia) ở thôn Tân Sơn, xã Lương Sơn, đi trên những cung đường dài vắng vẻ, đất, đá khấp khểnh, tôi vẫn nghe văng vẳng tiếng nói với theo của họ: "Cô cố gắng giúp đỡ chúng tôi với!".
Thôn Tân Sơn như cách biệt với thế giới bên ngoài, nơi đây từng có tên gọi là Đá Trắng vì toàn sỏi đá, cằn cỗi. Kể từ khi Kênh tiếp nước 812 - Châu Tá xuất hiện từ một quyết sách hợp lòng dân của UBND tỉnh, vùng đất trở nên trù phú, với những vườn cây ăn trái trĩu quả. Đó là thành quả của những người nông dân cần cù, giàu nghị lực và biết áp dụng khoa học kỹ thuật. Họ đến từ các tỉnh Nam Bộ, bao gồm khu vực giáp biên giới nước bạn Campuchia. Trong số họ, có cả Việt kiều Campuchia, những người theo người thân, bạn bè về đây lập nghiệp.
Anh Trần Văn Linh, một trong những người quê ở phường Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp chia sẻ: “Tôi mua đất của một người cùng quê ở đây, tính ra cũng lâu rồi, bắt đầu từ 1 “đời” cam, cam ấy đã chết hết, cưa bỏ rồi trồng xoài”. Ở đây thấy sống tốt, Linh “kéo” người dì của mình là bà Phạm Thị Huyền đang sinh sống ở Campuchia về lập nghiệp. Năm 2022, bà Huyền mua đất, đến năm 2024 chuyển cả gia đình về ở. Bà kể, quê của bà ở Hồng Ngự, nơi giáp Campuchia. Năm 1978, khi vài tháng tuổi, bà cùng gia đình ngược dòng Mêkông sang Campuchia, sinh sống ở vùng sông nước thuộc huyện Peam Ro, tỉnh Prey Veng, Campuchia. Lớn lên, bà cũng như nhiều người Việt ở đây không có quốc tịch Campuchia. Chồng bà cũng vậy, rồi con cái của bà cũng không, việc học hành chỉ dừng lại ở biết viết và đọc chữ.
Bà Huyền là trong số nhiều Việt kiều Campuchia trở về quê hương Việt Nam lập nghiệp, lấy vợ hoặc lấy chồng không hôn thú với người Việt Nam; trong đó có phía Đông Lâm Đồng như ở Suối Giêng nay là thôn 7, xã Tân Minh... và nhiều nhất là thôn Lương Bắc, thôn Tân Sơn của xã Lương Sơn. Không có quốc tịch, hộ khẩu, CCCD, họ như "con thuyền không bến", giữa dòng đời xuôi ngược.

Ông Phạm Văn Vân, một trong những Việt kiều Campuchia mong ước xóa bỏ “3 không”
Ông Phạm Văn Vân, 60 tuổi cũng từ Campuchia về Tân Sơn lập nghiệp. Cả gia đình ông có 4 người gồm vợ chồng ông và 2 người con trai chưa có quốc tịch, hộ khẩu để làm điểm tựa cho cuộc sống. Ông nói trong tiếng thở dài: “Phận người “3 không” khổ lắm, đi đâu làm gì cũng khó khăn như đi làm ăn xa thuê nhà trọ không ai cho thuê; vay ngân hàng mua xe máy, phát triển kinh tế gia đình cũng không ai cho vay. Ước mong lớn nhất của chúng tôi có được quốc tịch Việt Nam để được nhập khẩu sống hợp pháp như bao người; tài sản, đất đai chia cho con cái dễ dàng”.
Theo số liệu thống kê sơ bộ, chỉ tính riêng xã Lương Sơn có gần 40 người Campuchia gốc Việt đang sinh sống trên địa bàn. Cụ thể, thôn Tân Sơn có 26 trường hợp đã có trong danh sách gửi đến công an, tư pháp - hộ tịch của xã. Còn thôn Lương Bắc có 14 trường hợp. “Con số này chưa chính xác vì còn đang rà soát lại, bởi một số trường hợp là con, cháu của họ ở Campuchia muốn về sống với gia đình”, ông Lê Xuân Duẩn - Trưởng thôn Lương Bắc, xã Lương Sơn cho biết.

Nhiều người ở các tỉnh Nam Bộ lập nghiệp ở Lương Sơn, trong đó có Việt kiều Campuchia
Quan tâm tạo mọi điều kiện
Những gì Việt kiều Campuchia ở Lương Sơn mong chờ, làm tôi nhớ câu chuyện cách đây 2 năm ở Suối Giêng, khi nhiều người ở đây cũng vậy. Chị Huỳnh Thị Xuân nằm trong số họ đã khóc kể: “Mình cảm thấy đời mình trống rỗng, mất phương hướng vì không biết phải làm sao để trở thành công dân hợp pháp như bao người”.
Sở Tư pháp tỉnh khi ấy đã thông tin, trên địa bàn tỉnh còn nhiều trường hợp người Campuchia gốc Việt di cư, lập gia đình sinh sống rải rác ở các xã vùng sâu, vùng xa. Các đối tượng không còn giữ bất kỳ giấy tờ tùy thân nào liên quan đến bản thân, trình độ thấp, không biết chữ chủ yếu sống bằng nghề nông. Sở đã có văn bản đề nghị các địa phương rà soát, thống kê gửi về cho sở để có hướng giúp địa phương tháo gỡ.
Trở lại câu chuyện ở Lương Sơn, ông Võ Tiến Trung - Chủ tịch UBND xã cho biết: “Địa phương luôn quan tâm, tạo điều kiện cho họ làm ăn sinh sống và hướng dẫn làm các thủ tục giúp họ xác định quốc tịch; làm lại các giấy tờ để đủ điều kiện nhập khẩu theo quy định. Chúng tôi đã chỉ đạo cho các ban, ngành, đoàn thể, nhất là công an, tư pháp - hộ tịch thu thập thông tin, rà soát hồ sơ; đẩy mạnh công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức để họ tích cực, chủ động đăng ký hồ sơ cấp CCCD”.

Đường vào thôn Tân Sơn, xã Lương Sơn, nơi những gia đình Việt kiều Campuchia sinh sống
Công an các xã, trong đó có Lương Sơn đã phối hợp với các thôn quản lý họ về cư trú, bảo đảm an ninh trật tự. Theo Công an xã Lương Sơn, người Campuchia gốc Việt Nam di cư về quê hương sinh sống là một trong những đối tượng đặc biệt được ngành chức năng quan tâm. Công an tỉnh đang triển khai rà soát lại đối tượng này, tạo mọi điều kiện cho họ sinh sống… Sau khi họ được xác định đủ giấy tờ, được xác định là quốc tịch Việt Nam thì sẽ được cấp giấy khai sinh, nhập khẩu, đăng ký làm CCCD theo quy định.
Riêng liên quan hộ tịch, Sở Tư pháp đang chỉ đạo cho các địa phương rà soát, thống kê những trường hợp này gửi về sở để có hướng giúp địa phương thực hiện các bước tháo gỡ. Với sự quan tâm, vào cuộc của địa phương và cơ quan chức năng, mong rằng những mong muốn của các Việt kiểu Campuchia ở Lương Sơn sẽ sớm thành hiện thực.

Đường vào nhà những Việt kiều Campuchia
Địa phương luôn quan tâm, tạo điều kiện cho họ làm ăn sinh sống và hướng dẫn làm các thủ tục giúp họ xác định quốc tịch; làm lại các giấy tờ để đủ điều kiện nhập khẩu theo quy định.
Ông Võ Tiến Trung, Chủ tịch UBND xã Lương Sơn
Nguồn Lâm Đồng: https://baolamdong.vn/nhung-phan-nguoi-nhu-thuyen-khong-ben-464275.html

