Những 'phiên bản lỗi'!
Khi bức thư xin lỗi và quyết định cách hết chức vụ trong Đảng của ông Lưu Văn Thanh từ Bình Phước còn chưa ráo mực thì từ 'đầu cầu' Quảng Ninh, lại 'nứt' ra một bà Hiền tương tự. Nghĩa là bài học, nếu có chỉ để làm dày thêm cho trang sách mà thôi.
Hình ảnh người phụ nữ bán hàng rong van xin được chính tay bà Lê Thị Hiền, Phó Chủ tịch UBND phường Bãi Cháy, TP. Hạ Long ghi lại. Ảnh cắt từ Clip
Con virus mang “cấu hình” hống hách, ngang ngược từ ông Lưu Văn Thanh - Phó Chủ tịch HĐND huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước không biết bằng con đường nào đã… lây lan sang bà Lê Thị Hiền - Phó Chủ tịch UBND phường Bãi Cháy, TP. Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.
Bài liên quan
Hạ Long (Quảng Ninh): Lãnh đạo phường Bãi Cháy phải trực tiếp đến nhà riêng xin lỗi công dân!
Rất tiếc là nó đã không được phòng ngừa, điều trị kịp thời bằng liều vắc-xin mang nhãn hiệu… kiềm chế. Cũng chẳng có một chiếc máy thở nào đủ trợ lực để kịp cứu nhịp tim của họ trở về đúng với phận sự của những người đã được giao trên mình trách nhiệm "làm đầy tớ của nhân dân".
Để răn đe một phụ nữ bán hàng rong có cần thiết phải dùng những lời lẽ như: “con này, mày có bị điên không” hay “giữ mồm nó lại”, “khóa tay nó lại”?
Dẫu rằng, chị bán hàng rong kia cũng chẳng phải dạng vừa. Vi phạm đến lần thứ 3 nhưng khi bị… bắt đã kêu khóc thảm thiết rất có… nghề. Mạng xã hội quả tình đã biết dạy cho con người ta những kỹ năng, mưu lược sinh tồn… rất 4.0.
Nhưng cùng là phụ nữ với nhau, chẳng lẽ bà Phó Chủ tịch UBND phường Bãi Cháy không cảm thấy gánh hàng rong vỉa hè truân chuyên nặng nỗi âu lo mùa dịch bệnh như trĩu xuống. Tiếng gào khóc van xin thảm thiết cũng không khiến những người thực thi công vụ như chị mủi lòng?
Ngay cả khi chị đã nhận mình sai, thì như một “mẫu số” ứng xử của những sản phẩm cán bộ bị… lỗi, chị lại tìm cách biện minh cho mình rằng việc xưng hô như thế là do bực tức nhất thời vì bị người bán hàng rong xô đẩy.
Một thành phố du lịch năng động, hiện đại như Hạ Long không thể nhếch nhác những gánh hàng rong. Nhưng thiên đường du lịch Quảng Ninh văn minh, thân thiện cũng không thể có những công bộc hành xử với dân một cách “chợ búa” như thế. Lời nói khi bị trở thành… võ mồm còn nguy hiểm hơn... võ biền đội lốt võ sư.
Thực thi pháp luật không đồng nghĩa với trấn áp. Pháp luật sinh ra còn là để giáo hóa con người. Để trật tự xã hội nền nếp hơn, con người được đối xử công bằng và nhân ái hơn.
Làm cán bộ, vì bất cứ lý do gì cũng không thể lấy cái sai của người khác để biện minh cho lỗi của mình.
Làm cán bộ, trước dân, dù có “nóng trong người” cũng luôn phải biết tìm cách giải nhiệt.
Là lãnh đạo, trước khi… chỉ tay - khoát tay hãy học cách… nắm tay - đưa tay. Bác Hồ từng dạy rằng, "cán bộ là "công bộc" của dân", trách nhiệm là nghe dân nói, nói cho dân hiểu, làm cho dân tin. Như thế mới là tròn bổn phận.
Điều đáng nói là khi bức thư xin lỗi và quyết định cách hết chức vụ trong Đảng của ông Thanh từ Bình Phước còn chưa ráo mực thì từ “đầu cầu” Quảng Ninh, lại "nứt" ra một bà Hiền tương tự. Nghĩa là bài học, nếu có chỉ để làm dày thêm cho trang sách mà thôi.
Từ bao giờ “phiên bản lỗi” cán bộ cứ xuất hiện ngày một nhiều như thế, trong sự ngỡ ngàng của tất cả chúng ta?!
Nguồn Công Luận: https://congluan.vn/nhung-phien-ban-loi-post77179.html