Những sai lầm để đời của Tào Tháo khiến ông hối hận không thôi

Tào Tháo đã mắc phải một sai lầm nghiêm trọng khi dễ dàng để Lưu Bị rời đi cùng 10.000 quân, mang theo toàn bộ chiến tướng và gia quyến.

Là một nhân vật xuất chúng cả về trí tuệ lẫn dũng khí, Tào Tháo đã đạt được những thành tựu vang dội trong nhiều lĩnh vực như văn học, quân sự, chính trị và chiến lược dùng người.

Về mặt văn hóa, ông đóng vai trò quan trọng trong việc khai sáng văn học Kiến An, kéo dài từ cuối triều Đông Hán đến đầu triều Tào Ngụy, đánh dấu một giai đoạn quan trọng trong lịch sử văn học Trung Quốc.

Trong lĩnh vực quân sự, Tào Tháo không chỉ chú giải binh pháp mà còn để lại dấu ấn sâu sắc với bản chú giải "Binh pháp Tôn Tử" vẫn được lưu truyền đến ngày nay. Ông cũng sáng tạo ra các kỵ binh cưỡi hổ báo, góp phần đặt nền móng cho công cuộc bình định phương Bắc và tiến tới thống nhất đất nước.

Về quản lý hành chính, ông thúc đẩy nền kinh tế phát triển, thực hiện chế độ đồn điền, trấn an dân lưu vong và ổn định xã hội.

Với những thành tựu vượt bậc này, Tào Tháo dường như đã tiệm cận với hình ảnh một minh quân được hậu thế ngưỡng mộ. Tuy nhiên, đáng tiếc là ông vẫn không thể hoàn thành giấc mộng thống nhất Trung Hoa.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Trận Xích Bích – Bước ngoặt định mệnh

Khi trận Xích Bích nổ ra, phương Bắc đã cơ bản ổn định, Kinh Châu đã nằm trong tay Tào Tháo, Lưu Bị buộc phải tháo chạy, trong khi chính quyền Tôn Ngô ở Giang Đông vẫn còn nhiều bất ổn.

Chính Tào Tháo khi đó cũng tin chắc vào một chiến thắng, thể hiện rõ qua lá thư gửi cho phe Đông Ngô. Ông tự tin rằng lần này có thể dễ dàng thâu tóm Giang Đông.

Tuy nhiên, sau khi chiếm được Kinh Châu, việc Tào Tháo quyết định tiến công Giang Đông ngay lập tức lại trở thành một bước đi đầy rủi ro.

Bất chấp sự khuyên can của mưu sĩ Giả Hủ, Tào Tháo vẫn lựa chọn xuất quân. Trong khi đó, điều ông nên làm lúc bấy giờ là ổn định quan viên và dân chúng Kinh Châu, khôi phục lực lượng trước khi tính đến những bước tiếp theo.

Sai lầm lớn nhất của Tào Tháo chính là đánh giá thấp thực lực và quyết tâm của Tôn Quyền. Ông xem nhẹ dã tâm của vị quân chủ họ Tôn, một người không hề kém cạnh Viên Thiệu.

Thực tế, châu mục Kinh Châu Lưu Tông đầu hàng Tào Tháo không phải vì khiếp sợ, mà chỉ đơn giản muốn bảo toàn mạng sống như Lưu Biểu. Nhưng dòng dõi họ Tôn – từ Tôn Kiên, Tôn Sách cho đến Tôn Quyền – đều mang trong mình chí lớn, tuyệt đối không thể bị xem nhẹ như Lưu Tông.

Sai lầm chí mạng – Thả Lưu Bị rời đi

Một sai lầm khác của Tào Tháo xuất phát từ sự chủ quan. Ông đã đánh giá thấp Lưu Bị.

Trong "Tam Quốc Diễn Nghĩa", cuộc đối thoại giữa Tào Tháo và Lưu Bị khi uống rượu luận anh hùng là một trong những trích đoạn kinh điển. Đây được xem như một cuộc đấu trí cam go giữa hai bậc thầy mưu lược.

Thời điểm đó, Lưu Bị vẫn chưa có chỗ đứng vững chắc, buộc phải nương nhờ trong quân doanh của Tào Tháo. Khi men rượu đã thấm, Tào Tháo từng nói: “Anh hùng thiên hạ, luận ra chỉ có ta và sứ quân mà thôi.”

Lời nói này thể hiện rõ sự đánh giá cao mà Tào Tháo dành cho Lưu Bị, dù thời điểm ấy Lưu Bị luôn tỏ ra khiêm nhường, che giấu dã tâm.

Nhiều mưu sĩ của Tào Tháo đã khuyên ông nên sớm trừ khử Lưu Bị để loại bỏ hậu họa. Thậm chí, Quách Gia – quân sư tài ba bậc nhất của ông – cũng đề nghị giam lỏng Lưu Bị suốt đời, không cho cơ hội vùng vẫy.

Thế nhưng, Tào Tháo lại phạm phải một quyết định sai lầm chí mạng: để Lưu Bị rời đi cùng 10.000 quân, mang theo toàn bộ chiến tướng và gia quyến.

Chính quyết định này đã tạo điều kiện cho Lưu Bị thoát thân, phát triển lực lượng, trở thành đối thủ đáng gờm của Tào Tháo, và góp phần hình thành thế chân vạc Tam Quốc.

Nếu Lưu Bị không kịp thời vùng lên, rất có thể cuộc chiến thống nhất Trung Hoa đã chỉ còn là cuộc đối đầu giữa Tào Tháo và Tôn Quyền. Vì thế, việc thả Lưu Bị đi chính là một trong những sai lầm nghiêm trọng nhất cuộc đời của Tào Tháo.

Trận Hán Trung – Cơ hội vuột mất

Trận Hán Trung là một bước ngoặt quan trọng khác thời Tam Quốc. Đây là thời điểm Tào Tháo có cơ hội thống nhất thiên hạ, nhưng ông lại không thể nắm bắt.

Khi Trương Lỗ đầu hàng, đây chính là thời cơ vàng để quân Tào tiến vào đất Thục. Bấy giờ, Lưu Bị mới giành được Ích Châu chưa lâu, quyền lực chưa vững.

Nếu Tào Tháo tận dụng ưu thế Hán Trung để tiến công Tây Xuyên, Lưu Bị chưa chắc đã có thể trụ vững. Thế nhưng, bài học cay đắng từ trận Xích Bích đã khiến Tào Tháo trở nên do dự, và ông từ chối đề nghị tiến vào đất Thục của Tư Mã Ý.

Chỉ 4 năm sau, Hán Trung rơi vào tay Lưu Bị. Hai năm sau đó, Tào Tháo qua đời, mang theo nuối tiếc vì không thể hoàn thành đại nghiệp thống nhất.

Không trừ khử Tư Mã Ý – Sai lầm định đoạt số phận

Suốt hàng chục năm tranh đấu giữa Tào Tháo, Lưu Bị và Tôn Quyền, người giành chiến thắng cuối cùng lại chính là Tư Mã Ý và gia tộc Tư Mã.

Vốn là người đa nghi, Tào Tháo đã sớm nhận ra dã tâm của Tư Mã Ý. Trước khi qua đời, ông từng cảnh báo con trai Tào Phi: "Tư Mã Ý không phải kẻ cam chịu làm bề tôi, sớm muộn gì cũng can dự vào đại sự nhà ta."

Lời cảnh báo này trở thành sự thật. Sau khi Tào Phi qua đời, Tư Mã Ý từng bước thâu tóm quyền lực. Đến thời Tào Phương, ông ta phát động chính biến, tiêu diệt gia tộc họ Tào, lập ra nhà Tấn.

Nếu Tào Tháo sớm trừ khử Tư Mã Ý ngay khi nhận thấy dã tâm của ông ta, liệu cục diện Tam Quốc có còn là "ba nhà chia Tấn" nữa không?

Câu nói nổi tiếng của Tào Tháo: “Thà ta phụ người trong thiên hạ, chứ không để thiên hạ phụ ta” cho thấy ông không phải kẻ nhân từ. Nhưng cuối cùng, chính sự nương tay với Tư Mã Ý đã khiến Tào Tháo phải ôm hận ngàn thu.

Bảo Ngọc (t/h)

Nguồn Doanh Nghiệp: https://doanhnghiepvn.vn/kham-pha/nhung-sai-lam-de-doi-cua-tao-thao-khien-ong-hoi-han-khong-thoi/20250311092259641