Những tác động về kinh tế sau khi Mỹ không kích Iran

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, sau khi Mỹ tiến hành không kích 3 cơ sở hạt nhân ở Iran, Tổng thống nước này Donald Trump khẳng định mục đích của động thái trên là nhằm phá hủy năng lực làm giàu hạt nhân của Iran và ngăn chặn mối đe dọa hạt nhân của nước Cộng hòa Hồi giáo.

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại Nhà Trắng về chiến dịch không kích Iran, ngày 21/6/2025. Ảnh: CBS/TTXVN

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại Nhà Trắng về chiến dịch không kích Iran, ngày 21/6/2025. Ảnh: CBS/TTXVN

Tuy nhiên, quyết định trên đã gây ra những phản ứng trái chiều trong chính giới Mỹ, trong khi giới phân tích đã đưa ra những cảnh báo về tác động không nhỏ đối với kinh tế sau các cuộc không kích này. Cụ thể, trong khi một số thành viên của đảng Cộng hòa có tiếng nói nhất của Quốc hội Mỹ đã phát biểu trên nền tảng truyền thông xã hội X về việc ủng hộ quyết định của Tổng thống Trump ném bom 3 địa điểm hạt nhân ở Iran, lãnh đạo phe thiểu số tại Hạ viện Hakeem Jeffries chỉ trích Tổng thống Trump vì quyết định tấn công Iran, đồng thời cho rằng "nguy cơ chiến tranh hiện đã tăng lên đáng kể". Theo ông Jeffries, Tổng thống Trump đã “không xin ý kiến của Quốc hội để sử dụng vũ lực quân sự và có nguy cơ khiến Mỹ vướng vào một cuộc chiến có nguy cơ gây thảm họa ở Trung Đông”, đồng thời cho rằng ông chủ Nhà Trắng “phải chịu trách nhiệm hoàn toàn và toàn bộ về mọi hậu quả bất lợi phát sinh từ hành động quân sự đơn phương của mình".

Trong khi đó, giới chuyên gia đã đưa ra những cảnh báo về tác động kinh tế sau khi Mỹ tấn công Iran. Theo đó, nền kinh tế Iran - vốn đã suy yếu do các lệnh trừng phạt của Mỹ, sẽ chịu thêm tổn thất nếu cơ sở hạ tầng dầu mỏ và hạt nhân bị phá hủy. Điều này có thể làm gia tăng bất ổn xã hội trong nước.

Đối với lĩnh vực năng lượng toàn cầu, Iran là một trong những nhà sản xuất dầu lớn của Tổ chức Các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) và bất kỳ hành động quân sự nào cũng có thể làm gián đoạn nguồn cung dầu. Nếu Iran đóng Eo biển Hormuz (nơi 20% dầu thế giới đi qua), giá dầu có thể tăng vọt, gây lạm phát toàn cầu. Các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng dầu mỏ của Iran (đã bị Israel nhắm mục tiêu) càng làm trầm trọng tình hình.

Hiện giới đầu tư đang cân nhắc một loạt kịch bản thị trường khác nhau khi Mỹ can dự sâu hơn vào cuộc xung đột Trung Đông và có khả năng sẽ xảy ra các hiệu ứng lan tỏa nếu giá năng lượng tăng vọt. Trên thực tế, lo ngại nguồn cung có thể bị gián đoạn bởi căng thẳng Israel và Iran đã khiến giá dầu tăng vọt. Cụ thể, giá dầu Brent đã tăng đến 18% kể từ ngày 10/6 và có thời điểm đạt mức 79,04 USD/thùng trong phiên giao dịch ngày 19/6, mức cao nhất trong gần 5 tháng. Ông Mark Spindel, Giám đốc đầu tư của Potomac River Capital LLC, cho rằng những diễn biến leo thang căng thẳng ở Trung Đông sẽ giúp giá dầu duy trì đà tăng và tại thời điểm này, xu hướng đi lên là hướng đi dễ thấy nhất của giá dầu.

Theo Oxford Economics, trường hợp xấu nhất, giá dầu toàn cầu sẽ tăng vọt lên khoảng 130 USD/thùng, đẩy lạm phát của Mỹ lên gần 6% vào cuối năm nay. Tuy nhiên, việc đóng cửa Eo biển Hormuz cũng sẽ tác động trực tiếp đến nền kinh tế vốn rất mong manh của Iran.

Cùng chung nhận định trên, ông Yuki Togano, nhà nghiên cứu tại Viện Nghiên cứu Nhật Bản, cho biết: “Nhiều dầu mỏ và khí đốt được vận chuyển qua Eo biển Hormuz, nên bất kỳ gián đoạn nào cũng sẽ khiến hoạt động nhập khẩu năng lượng gặp khó và giá cả tăng vọt”. Theo ông, trong trường hợp Iran đóng eo biển Hormuz, giá dầu có thể tăng vọt lên 140 USD/thùng. Trong một báo cáo gần đây, chuyên gia Takahide Kiuchi của Viện Nghiên cứu Nomura cũng cho rằng giá có thể lên khoảng 120 USD/thùng.

Báo cáo của nhóm nghiên cứu Zero Carbon Analytics cho thấy trong số các nền kinh tế lớn châu Á, Nhật Bản là nước dễ tổn thương nhất trước nguy cơ gián đoạn nguồn cung dầu qua eo biển Hormuz, do phụ thuộc cao vào dầu mỏ từ Trung Đông

Không chỉ vậy, các thị trường chứng khoán toàn cầu có thể sụt giảm do lo ngại về chiến tranh và bất ổn ở Trung Đông. Cho đến nay, thị trường chứng khoán Mỹ đã chống chọi với cuộc xung đột ngày càng gia tăng ở Trung Đông với rất ít dấu hiệu hoảng loạn. Tuy nhiên, các nhà đầu tư cho biết việc Mỹ can dự trực tiếp hơn vào cuộc xung đột có thể khiến thị trường hoảng sợ.

Trong khi đó, xung đột leo thang có thể mang lại những tác động trái chiều cho đồng USD. Các nhà phân tích cho rằng ban đầu đồng USD có thể tăng giá do là tài sản trú ẩn an toàn, sau về lâu dài, đồng USD có thể mất giá nếu Mỹ tham gia sâu vào các cuộc xung đột ở nước ngoài. Để củng cố cho nhận định trên, ông Thierry Wizman, chiến lược gia tỷ giá và ngoại hối Toàn cầu tại Tập đoàn Macquarie, đã nhắc lại bài học quá khứ: sau sự kiện 11/9 và trong suốt thời gian Mỹ hiện diện ở Afghanistan và Iraq, đồng USD đã suy yếu.

Đối với Mỹ, một cuộc chiến kéo dài sẽ làm tăng chi tiêu quốc phòng, gây áp lực đối với ngân sách liên bang, vốn đã căng thẳng do các chính sách cắt giảm thuế của ông Trump. Mặc dù Tổng thống Donald Trump củng cố vị thế với một số đồng minh và cử tri, nhưng sẽ phải đối mặt với chia rẽ nội bộ và rủi ro làm suy yếu uy tín quốc tế của Mỹ. Quan hệ với Iran gần như không thể cứu vãn và trật tự địa chính trị toàn cầu có thể trở nên bất ổn hơn.

Ngọc Quang-Hoàng Nhật (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/the-gioi/nhung-tac-dong-ve-kinh-te-sau-khi-my-khong-kich-iran-20250622205800097.htm