Những tháng ngày chợt nhớ
Ban Văn học Nghệ thuật mới đây hợp nhất với Ban Âm nhạc thành một ban mới. Vậy là cả hai ban đều đã trải qua nhiều lần 'chuyển cữ'. Qua những lần như thế, mới thấy được bản lĩnh của những người làm Phát thanh Văn nghệ.
Chuyện nhập - tách lâu nay đối với dân phát thanh văn nghệ đã quá quen nên chủ trương “sắp xếp lại giang sơn” không gây tâm tư lớn. Với Người Văn nghệ, “xê dịch” từ lâu đã là thương hiệu. Trước đây, Văn học Nghệ thuật và Âm nhạc là một ban lớn gọi là Ban Văn nghệ, sau đó hai mảng văn học nghệ thuật và âm nhạc tách ra thành hai ban.
Rồi đến năm 2008, mô hình Hệ ra đời, Văn học - Nghệ thuật phá kết cấu Ban, nhập vào với Ban Văn hóa - Xã hội và một phần Ban Bạn nghe Đài thành Hệ Văn hóa - Đời sống - Khoa giáo (VOV2). Văn nghệ chỉ còn là hai phòng trong Hệ lớn: Văn học và Sân khấu. Lúc này anh em phóng viên, các cán bộ hưu trí của Ban và các cộng tác viên thân thiết chạnh lòng lo ngại truyền thống nhiều năm không còn.
Nhưng rồi Người Văn nghệ xác định đó chỉ là ranh giới hành chính, các chương trình thương hiệu, cột mốc neo giữ các giá trị vẫn không thay đổi. Những “Đọc truyện đêm khuya”, “Tiếng thơ”, “Sân khấu truyền thanh”, “Trang Văn nghệ Chủ nhật”, “Văn nghệ thiếu nhi” luôn khiến thính giả thương nhớ.

Gặp gỡ cán bộ hưu trí của Ban Văn học Nghệ thuật
Hồi đó, một số người khuyên nên thay đổi nhạc hiệu cho phù hợp giai đoạn mới, chúng tôi nhất quyết giữ nguyên các nhạc hiệu chương trình đã có tên tuổi, chỉ làm mới, thay nhạc hiệu một số format mới. Chúng vang lên như những điểm hẹn cảm xúc sao dễ gì thay đổi bởi suy nghĩ thiếu thấu đáo. Văn nghệ lúc ở VOV2 ngoài giữ nguyên tiết điệu các chương trình truyền thống đã có thêm nhiều cải tiến để nhanh hơn, gọn ghẽ hơn, tươi trẻ hơn.
Năm 2010, hết nhiệm vụ ở Cơ quan thường trú Đồng bằng Sông Cửu Long, tôi được điều về VOV2, nhà báo Mai Chi đang làm Giám đốc giao tôi phụ trách mảng Văn nghệ. Tôi nhớ khi duyệt chương trình của một nữ phóng viên xinh đẹp, thấy nội dung rất hay mà mix chưa ổn và chọn nhạc thì quá quen nhàm.
Bạn ấy, mấy chương trình liền đều dùng bản nhạc “Thư gửi mẹ” do Richard Clayderman chơi. Tôi đùa: “Mẹ già rồi, mắt kém mà suốt ngày em gửi thư cho mẹ, mẹ không đọc được đâu”. Mãi sau em mới hiểu tôi chọc cho vui và cũng ngầm cảnh báo sự “lười biếng” trong làm nghề.
Rồi vào phòng thu đọc, chọn nhạc và mix lại một đoạn, bảo bạn ấy nghe xem có khác không. Nữ phóng viên buông một câu xen vào khoảng trống giữa hai người: “Sếp mà cũng biết làm cơ à?”. Vâng, tôi may mắn được “lớn lên”, được “dại khôn” từ không khí những phòng thu đầy quyến rũ. Nó chỉ là căn phòng bình thường nếu ta lãnh đạm, nhưng nó sẽ trở nên kỳ diệu nếu ta biết trân trọng. Điều vui mừng hơn cả, kể từ đó tôi chính thức là Người Văn nghệ, tim đập nhịp cùng làn sóng văn nghệ, và luôn thầm nhắc phải liên tục đổi mới dù chỉ từ những chi tiết nhỏ như thay một đoạn nhạc, mix lại một chương trình…
Ít lâu sau tôi và chính nữ phóng viên xinh đẹp cùng thực hiện một chương trình thuộc dạng mới mẻ so với thời đó. Tôi biết Hoàng Nhuận Cầm đã lâu. Hồi tôi đang là sinh viên Ngữ văn, Đại học Tổng hợp Hà Nội, anh đã là nhà thơ có tiếng.
Anh đọc thơ ở bất cứ nơi nào anh thấy người ta tôn trọng thơ. Đọc thơ mình đã đành, anh đọc thơ bạn bè, trong đó thơ của nhà thơ - liệt sĩ Vũ Đình Văn, người bạn thân, anh đọc nhiều nhất, đọc trong nỗi nhớ bạn thiêng liêng. Rồi trái đất tròn đưa hai anh em gặp nhau trong những chương trình anh cộng tác ở Đài Tiếng nói Việt Nam. Tôi được anh cho làm bạn và chính anh là người luôn động viên tôi in cuốn sách đầu tay.
Đến lúc đang loay hoay tìm cách biểu đạt mới cho các chương trình phát thanh, phá thế “phát thanh hóa báo giấy”, “đọc, đọc và đọc” nhan nhản mặt sóng, chúng tôi nghĩ đến anh Cầm. Lần đầu tiên chúng tôi làm một chương trình phát thanh đồng hành “Nhân vật và Sự kiện” không kịch bản giấy, không ngồi phòng thu, chỉ chiếc micro làm “vũ khí”. Chủ đề là “Chân dung ký ức” nói về liệt sĩ nhà thơ Vũ Đình Văn, chúng tôi chọn anh và em gái nhà thơ là hai khách đồng hành.
Hôm đó đầu giờ chiều, tôi cùng nữ phóng viên xinh đẹp “ấn” anh Cầm ngồi lọt thỏm vào lòng chiếc taxi cũ. Nữ phóng viên mở bài hát “Điện Biên Phủ trên không” của Phạm Tuyên từ chiếc máy thu Sony, tôi bật máy thu dẫn lời đầu chương trình mix sống ngay trên nền bài hát. Anh Cầm tung hứng mấy câu để dẫn lối về phố Lãn Ông, nơi có căn nhà xưa của Vũ Đình Văn.
Chúng tôi sử dụng hai máy ghi âm: một thu tiếng nói, phỏng vấn, một thu tiếng động hiện trường. Rời xe, tần ngần ít phút bên chiếc cột điện mà hồi nhỏ anh Văn vẫn leo trèo, chuyện mở ra từ đó; rồi mười ba bậc cầu thang cũ có tiếng bước chân chúng tôi, đặc biệt dấu chân trở lại của anh Cầm. Câu chuyện cứ thế xuôi theo mạch cảm xúc, lúc nghẽn lại, tất cả im lặng trong tiếng khóc của anh Cầm khi chúng tôi thắp nhang trên ban thờ anh Văn - một nốt trầm cho chương trình thêm sâu lắng.
Tất cả lời nói, âm thanh trung thực chúng tôi ghi lại để làm chất liệu cho 30 phút chương trình. Sau khi phát sóng, gửi thi, chương trình đoạt Giải Báo chí Quốc gia, một phần thưởng thật quý giá, trong đó có công lớn của anh Cầm. Đó là chương trình hiếm hoi đoạt giải không thuộc dạng thời sự chính trị có dung lượng đồ sộ, không vấn đề nóng, không điều tra quy mô… mà về chân dung liệt sĩ, đã tạo thêm động lực đổi mới cho chúng tôi. Xuất hiện nhiều hơn những phóng sự hiện trường “viết bằng micro” trong các chương trình Văn nghệ vốn trước đây vẫn tĩnh, trầm, thâm nghiêm…

Cán bộ, PV, BTV Ban Văn học Nghệ thuật (VOV6) trước khi hợp nhất với Ban Âm nhạc (VOV3)
Nhớ thêm một lần đáng nhớ nữa trong giai đoạn thăng trầm này. Một hôm, chị Mai Chi gọi giật tôi xuống phòng chị: “Minh, xem thế nào, dư luận đang nói mảng văn nghệ chất lượng đi xuống lắm!”. Tôi thưa: “Quả thế thì oan cho anh em văn nghệ, em theo sát, anh em vẫn rất cố gắng dù có lúc cũng chưa hết tâm tư…”. Chị Chi ngắt ngang câu giải trình: “Vậy cậu nghĩ cách nào “dẹp yên” dư luận, để anh em yên tâm làm việc!”.
Tôi lóe ngay ý tham mưu: “Hệ mình còn tiền không chị?” - “Sao cậu lại hỏi vậy?” - “Tiền để tổ chức một cuộc hội thảo nâng cao chất lượng các chương trình văn nghệ. Ta mời các sếp, cộng tác viên và cả “dư luận” đến dự”. - “Nhỡ họ chê ta ngay tại hội thảo thì sao?” - “Nếu thế, em cũng đã viết sẵn bài trả lời, chị chỉ lo phát biểu mở đầu và kết lại hội thảo thôi”. Sếp trưởng Mai Chi “Ok” phương án công khai đối thoại để giải tỏa dư luận. Bữa đó thành công rực rỡ vì chả có khách mời nào… chê phát thanh văn nghệ, thậm chí còn khen “phổng hết cả mũi”. Anh em vui lắm nhưng cũng nhắc nhau không được chủ quan, vẫn nên “đào thải” những gì đã cũ, lạc hậu, để Văn nghệ phát thanh tiếp tục sống mạnh trong lòng thính giả.
Thế rồi cũng đến thời điểm “vàng” khi lãnh đạo Đài chủ trương tái lập Ban Văn học - Nghệ thuật, gọi tắt là VOV6. Anh em phấn khởi ra mặt vì lại có một cõi riêng để tung tẩy các chương trình. Lúc này ngoài hai phòng truyền thống có thêm hành chính và một số anh chị em phóng viên về từ Trung tâm Tin bị “vỡ tổ”. Hành chính thì không sao, quen việc ngay, nhóm biên tập viên, phóng viên mới ngại, phần lớn toàn làm tin bài chính luận, nội chính, kinh tế…, chưa dàn dựng một chương trình chuyên đề bao giờ nên âu lo lắm vì không biết sẽ nhập vào mảng văn học nghệ thuật đặc thù như thế nào.
Lúc đó tôi được điều sang phụ trách đơn vị mới, như đọc được suy nghĩ của các bạn “tân binh”, tôi “xui khôn”: “Các em làm đơn gửi lãnh đạo Đài thể hiện nguyện vọng xin không về VOV6 vì không hợp, cứ gửi một lần cuối xem sao, yên tâm anh không trách cứ đâu, miễn là để các bạn yên tâm làm việc. Nếu không được về đây ta cùng chiến đấu”.
Ngay ngày hôm sau, Phó Tổng Giám đốc Ngô Minh Hiển gọi giật: “Quân mới nhà anh “giết” tôi rồi, đâm đơn hàng loạt đây này” - “Sếp cứ xét thôi, được, tạo điều kiện, còn không, trả lời dứt khoát để các em tập trung cho công việc mới”. Cuối cùng không lá đơn nào được duyệt vì bối cảnh đó đang rất cần sự quyết đoán từ lãnh đạo Đài. Rồi cuối cùng mọi việc “xuôi chèo mát mái”, các bạn hòa nhập rất tốt, thoăn thoắt làm các format mới dành riêng cho mình; nhiều bạn đã giành những giải thưởng báo chí xứng đáng…

Một số sản phẩm nền tảng số của VOV6 (cũ)
Thế mới biết, khi đã toàn tâm toàn ý cho công việc, những thay đổi trong hệ thống chỉ là chuyện nhỏ đối với các thế hệ nhà báo, nghệ sĩ, phát thanh viên, kỹ thuật viên của Đài Tiếng nói Việt Nam nói chung và Phát thanh Văn nghệ nói riêng. Về Đài dịp lịch sử này trong nhiều niềm vui lại hay tin “Đọc truyện đêm khuya” của Phát thanh Văn nghệ đưa lên nền tảng số đã giành Nút Vàng YouTube, dẫn đầu toàn Đài. Vậy thì còn lăn tăn, tâm tư gì nữa, nên mừng vui vì mỗi người đã có những góp sức thầm lặng mà lớn lao suốt nhiều năm qua trong cả chặng dài 80 năm Đài Tiếng nói Việt Nam.
Tôi may mắn được “lớn lên”, được “dại khôn” từ không khí những phòng thu đầy quyến rũ. Nó chỉ là căn phòng bình thường nếu ta lãnh đạm, nhưng nó sẽ trở nên kỳ diệu nếu ta biết trân trọng. Điều vui mừng hơn cả, kể từ đó tôi chính thức là Người Văn nghệ, tim đập nhịp cùng làn sóng văn nghệ, và luôn thầm nhắc phải liên tục đổi mới dù chỉ từ những chi tiết nhỏ…
Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/dau-an-vov/nhung-thang-ngay-chot-nho-post1225935.vov