Những thành phố cổ mất dấu trong dòng chảy lịch sử

Trong nhiều thập kỷ, các nhà khảo cổ khai quật và làm sáng tỏ nhiều nền văn minh cổ đại đã bị chôn vùi, nhưng không ít thành phố đến nay vẫn chưa được tìm thấy.

Irisagrig

Sau xung đột Mỹ - Iraq năm 2003, hàng nghìn phiến đá cổ của thành phố có tên Irisagrig bất ngờ xuất hiện trên thị trường cổ vật. Qua nghiên cứu những dòng chữ khắc trên phiến đá, các học giả xác định Irisagrig từng nằm trên lãnh thổ Iraq ngày nay và phát triển hưng thịnh cách đây khoảng 4.000 năm.

Các dòng chữ khắc trên phiến đá của thành phố cổ Irisagrig. (Ảnh: Getty Images)

Các dòng chữ khắc trên phiến đá của thành phố cổ Irisagrig. (Ảnh: Getty Images)

Những phiến đá cho thấy các nhà cai trị Irisagrig sống trong những cung điện lớn có nuôi rất nhiều chó. Họ cũng nuôi sư tử và cho chúng ăn gia súc. Những người chăm sóc sư tử gọi là "người chăn sư tử", được cấp khẩu phần bia và bánh mì. Các dòng chữ khắc còn nhắc đến ngôi đền thờ thần Enki, vị thần gắn với trí tuệ và sự tinh quái. Nơi đây cũng diễn ra các lễ hội tôn giáo.

Các học giả cho rằng những kẻ trộm đã phát hiện và cướp phá Irisagrig vào thời điểm Iraq rơi vào hỗn loạn năm 2003. Cho đến nay, thành phố này vẫn chưa được các nhà khảo cổ chính thức tìm thấy. Những kẻ cướp bóc cũng chưa lộ diện và tiết lộ vị trí của thành phố cổ.

Itjtawy

Di tích kim tự tháp của Amenemhat I tại Lisht. (Ảnh: Getty Images)

Di tích kim tự tháp của Amenemhat I tại Lisht. (Ảnh: Getty Images)

Pharaoh Amenemhat I, trị vì Ai Cập vào khoảng năm 1981 - 1952 trước Công nguyên, từng ra lệnh xây dựng một kinh đô mới mang tên Itjtawy, theo cách hiểu ngày nay có nghĩa “Kẻ chinh phục Hai Vùng Đất”, phản ánh bối cảnh chính trị đầy biến động trong triều đại của ông. Amenemhat I cuối cùng đã bị ám sát.

Dù vậy, Itjtawy vẫn giữ vai trò kinh đô của Ai Cập cho đến khoảng năm 1640 trước Công nguyên, khi miền bắc đất nước rơi vào tay người Hyksos.

Cho đến nay, Itjtawy vẫn chưa được xác định vị trí chính xác. Tuy nhiên, các nhà khảo cổ cho rằng thành phố này có thể nằm gần khu di chỉ Lisht ở miền trung Ai Cập, nơi phát hiện nhiều lăng mộ của giới quý tộc, trong đó có kim tự tháp của chính Amenemhat I.

Akkad

Bức tượng bán thân của Sargon xứ Akkad, vị vua đầu tiên của đế chế Akkad. (Ảnh: Getty Images)

Bức tượng bán thân của Sargon xứ Akkad, vị vua đầu tiên của đế chế Akkad. (Ảnh: Getty Images)

Thành phố Akkad, còn được gọi là Agade, kinh đô của đế chế Akkad hùng mạnh, tồn tại từ khoảng năm 2350 đến 2150 trước Công nguyên. Ở thời kỳ cực thịnh, đế chế này trải dài từ Vịnh Ba Tư đến vùng Anatolia. Phần lớn các cuộc chinh phạt diễn ra dưới triều đại của vua Sargon xứ Akkad, sống vào khoảng năm 2300 trước Công nguyên.

Một trong những công trình quan trọng nhất của thành phố là đền Eulmash, thờ nữ thần Ishtar,vị thần gắn liền với chiến tranh, sắc đẹp và khả năng sinh sản. Dù được nhắc đến nhiều trong các tài liệu cổ, Akkad chưa bao giờ được tìm thấy. Các ghi chép cổ cho thấy thành phố đã bị phá hủy hoặc bỏ hoang khi đế chế Akkad sụp đổ vào khoảng năm 2150 trước Công nguyên.

Al-Yahudu

Bức tranh có niên đại từ năm 1830, mô tả những người Do Thái bị lưu đày thời đế chế Babylon.(Ảnh: Alamy)

Bức tranh có niên đại từ năm 1830, mô tả những người Do Thái bị lưu đày thời đế chế Babylon.(Ảnh: Alamy)

Al-Yahudu, có nghĩa là “thành phố của Judah”, một khu định cư thuộc đế chế Babylon. Đây là nơi người Do Thái sinh sống sau khi Vương quốc Judah bị vua Nebuchadnezzar II chinh phục vào năm 587 trước Công nguyên.

Sau cuộc chinh phạt, nhà vua đẩy một bộ phận dân cư đi lưu đày theo chính sách phổ biến của người Babylon thời bấy giờ. Khoảng 200 phiến đá cổ từ Al-Yahudu đã được tìm thấy, tiết lộ rằng những người Do Thái lưu đày vẫn duy trì đức tin tôn giáo và sử dụng tên Yahweh, danh xưng của Đức Chúa Trời, trong tên gọi cá nhân.

Tuy nhiên, vị trí chính xác của Al-Yahudu vẫn chưa được xác định. Việc các phiến đá cổ xuất hiện trên thị trường cổ vật, thay vì từ các cuộc khai quật chính thức, cho thấy thành phố này từng bị đào trộm.

Waššukanni

Con dấu hình trụ thời đế chế Mitanni, hiện đang được trưng bày tại Bảo tàng Nghệ thuật Metropolitan ở thành phố New York. (Ảnh: Livescience)

Con dấu hình trụ thời đế chế Mitanni, hiện đang được trưng bày tại Bảo tàng Nghệ thuật Metropolitan ở thành phố New York. (Ảnh: Livescience)

Waššukanni là kinh đô của đế chế Mitanni, tồn tại khoảng năm 1550 - 1300 trước Công nguyên, với lãnh thổ trải rộng ở đông bắc Syria, miền nam Anatolia và miền bắc Iraq. Đế chế Mitanni thường xuyên phải đối đầu với người Hittite ở phía bắc và người Assyria ở phía nam, trước khi dần đánh mất lãnh thổ.

Cho đến nay, Waššukanni vẫn chưa được tìm thấy. Một số học giả cho rằng thành phố có thể nằm ở vùng đông bắc Syria. Cư dân của Mitanni, được gọi là người Hurri, sử dụng ngôn ngữ riêng, ngày nay được biết đến qua các văn bản cổ còn sót lại.

Thinis

Phù điêu Narmer khắc họa vua Narmer đánh bại kẻ thù, có niên đại khoảng 5.000 năm, thời Ai Cập thống nhất. (Ảnh: Getty Images)

Phù điêu Narmer khắc họa vua Narmer đánh bại kẻ thù, có niên đại khoảng 5.000 năm, thời Ai Cập thống nhất. (Ảnh: Getty Images)

Thinis, còn gọi là Tjenu, là thành phố cổ ở miền nam Ai Cập, phát triển hưng thịnh trong giai đoạn đầu của nền văn minh Ai Cập cổ đại. Theo sử gia Manetho, đây từng là nơi cai trị của một số vị vua đầu tiên của Ai Cập vào khoảng 5.000 năm trước, khi đất nước đang trong quá trình thống nhất.

Sau khi thống nhất, kinh đô được chuyển về Memphis, còn Thinis trở thành trung tâm hành chính của một nome (tỉnh) trong thời kỳ Cổ Vương quốc (khoảng năm 2649 - 2150 trước Công nguyên). Dù chưa được xác định chính xác vị trí, Thinis được cho là nằm gần Abydos, nơi phát hiện nhiều khu chôn cất của giới tinh hoa và hoàng gia Ai Cập cổ đại.

Hoa Vũ (Nguồn: Live Science)

Nguồn VTC: https://vtcnews.vn/nhung-thanh-pho-co-mat-dau-trong-dong-chay-lich-su-ar996342.html