Những trái tim ở lại

Trong suốt hơn 10 năm theo nghề báo, tôi có cơ hội được đi nhiều nơi, gặp gỡ nhiều người. Sau mỗi chuyến đi như vậy, hành trang mang về của một phóng viên như tôi không chỉ là những dòng tin tức nóng hổi hay bức ảnh, thước phim bắt trọn từng khoảng khắc, mà còn là sự thổn thức khi trái tim rung lên bởi những câu chuyện, con người đã từng gặp gỡ.

Tác giả chụp ảnh cùng các thành viên Câu lạc bộ Phụ nữ giữ gìn bản sắc trang phục dân tộc Dao ở xóm Khe Rịa, xã Vũ Chấn (Võ Nhai).

Tác giả chụp ảnh cùng các thành viên Câu lạc bộ Phụ nữ giữ gìn bản sắc trang phục dân tộc Dao ở xóm Khe Rịa, xã Vũ Chấn (Võ Nhai).

Đi, nghe và thấu hiểu

Thuở mới vào nghề, tôi từng “đóng đinh” với suy nghĩ “nghề báo chỉ cần lý trí và tốc độ. Mình phải đưa tin sao cho nhanh nhất. Càng nhanh, càng chính xác, càng đúng chuẩn mực thì càng tốt”.

Nhưng rồi, càng đi viết nhiều, gặp gỡ nhiều các hoàn cảnh khác nhau trong xã hội, lắng nghe câu chuyện của họ và dùng cảm xúc của mình để nhẹ nhàng chạm vào những phận đời, tôi nhận ra, ngoài những yếu tố trên, nghề báo còn cần một trái tim. Đó là một trái tim biết lắng nghe, biết rung động và để lại một phần cảm xúc đó cho chính bản thân sau mỗi bài viết. Những suy nghĩ như vậy thường đến bất chợt, không biết bắt đầu từ khi nào nhưng luôn khiến tôi phải suy tư mỗi lần trò chuyện với nhân vật.

Nó có thể xuất phát từ một ngày tháng 6 nóng như đổ lửa, khi tôi đứng giữa công trường nắng gắt, nhìn người công nhân vội vàng lau đi từng giọt mồ hồi túa ra trên khuôn mặt đen sạm để có vẻ ngoài chỉn chu nhất khi nhận phỏng vấn. Là khi tôi nhận ra ánh mắt người công nhân ấy ngời sáng khi nói về việc cả kíp quyết “vượt nắng, thắng mưa” hoàn thành công trình trước tiến độ.

Hay có chăng là từ khi người cựu chiến binh từng trải qua mùa Hè đỏ lửa ở Thành cổ Quảng Trị năm 1972 rưng rưng nước mắt khi nói về những người đồng đội đã ngã xuống.

Tôi vẫn nhớ như in câu nói nghẹn ngào của ông khi đó: “Bọn chú hứa với nhau, lúc ra quân thì sẽ đi lần lượt đi Nam Định, Thái Bình rồi vòng qua Hải Phòng, sau đó ngược lên Thái Nguyên để thăm nhà từng đứa. Vậy mà khi chiến tranh kết thúc rồi, chỉ còn chú ở lại để giữ lời hứa”.

Đó cũng có thể là khi chính bản thân tôi cũng rơi nước mắt khi lắng nghe câu chuyện của chị Trịnh Thị Lệ, ở phường Thịnh Đán (TP. Thái Nguyên). Dù mang trong mình gần chục loại bệnh hiểm nghèo, chị vẫn kiên cường sống, làm việc và nuôi 2 con nhỏ ăn học.

Không suy sụp trước "cơn bão đời", chính chị Lệ là người truyền năng lượng tích cực cho mọi người xung quanh, giúp họ cảm nhận sâu sắc về những giá trị của cuộc sống và biết trân trọng những phút giây hiện tại; biết về sức chịu đựng dẻo dai của con người dù trong tận cùng của nỗi đau thể xác lẫn tinh thần.

Hay đôi lúc tôi thường ngồi nhớ lại về những ngày tác nghiệp trong trận lụt lịch sử xảy ra tại Thái Nguyên vào đầu tháng 9-2024. Đó là hình ảnh ông Nguyễn Văn Tư (ở phường Chùa Hang, TP. Thái Nguyên) ngồi trên nóc ngôi nhà cấp 4 với khuôn mặt tím tái, ánh mặt lo lắng nhìn ra dòng nước dữ xung quanh. Và rồi đôi mắt người đàn ông già sáng rỡ khi nhìn thấy thuyền cứu hộ của bộ đội.

Hay khi gặp chị Lê Thị Kiều (xã Linh Sơn, TP. Thái Nguyên) sau trận lụt, tôi không biết nói gì, chỉ nhẹ nhàng ngồi cạnh nghe chị trầm giọng kể về việc tài sản trong nhà, hoa màu, vật nuôi đều trôi theo dòng nước. Nghe chị kể, tôi lặng im ghi lại từng lời, không chỉ bằng bút, mà còn bằng trái tim.

Nghề báo giúp tôi và nhiều phóng viên khác được đi, được lắng nghe nhiều câu chuyện với đủ các sắc thái khác nhau. Để rồi sau đó chúng tôi nhận ra, mình không chỉ là người đưa tin. Chúng tôi là người chứng nhân, đôi khi cũng là người sẻ chia. Sau đó, chúng tôi sẽ đưa những thông tin đó đến bạn đọc, để những câu chuyện rất “đời” chạm đến xúc cảm trong sâu thẳm trái tim mỗi người.

Phóng viên Báo Thái Nguyên tác nghiệp phản ánh nạn chặt phá rừng ở huyện vùng cao Võ Nhai.

Phóng viên Báo Thái Nguyên tác nghiệp phản ánh nạn chặt phá rừng ở huyện vùng cao Võ Nhai.

Dùng ngòi bút chạm đến trái tim

Một phó giáo sư có tiếng trong ngành từng giảng cho đám sinh viên báo chí chúng tôi rằng: “Nghề báo trọng thông tin khách quan. Trước mỗi sự việc, nhà báo phải đặt mình ở góc nhìn nghề nghiệp. Dù vậy, nghề này không chọn người vô cảm. Nó đòi hỏi trái tim đủ mạnh để đồng cảm, và đủ tỉnh táo để kể lại sự thật một cách chân thành, tử tế và nhân văn”.

Có thể nói, chính những ngày tháng làm nghề đã khiến tôi thay đổi cách nhìn về công việc của mình. Là phóng viên, tôi không chỉ viết để đưa thông tin, mà còn viết để “chạm”. Chạm đến niềm vui, nỗi buồn, sự day dứt và cả hy vọng của con người. Và khi đem suy nghĩ này chia sẻ với đồng nghiệp, chúng tôi đã cùng đúc kết ra luận điểm: Trái tim của người làm báo cũng cần học cách rung động, để rồi học cách để lại một phần của mình trong mỗi câu chuyện. Bởi nếu chúng tôi không cảm nhận được, làm sao giúp độc giả thấu hiểu?.

Và cũng xuất phát từ chính những rung cảm trước từng lời nói, ánh mắt, số phận mình gặp gỡ, tôi cũng học được cách dùng ngôn từ như một phương tiện của tình người, không phải để đánh giá hay so sánh, mà để thấu hiểu.

Dù đã trải qua biết bao sự kiện lớn nhỏ, viết hàng trăm bài, nhưng với tôi, điều còn lại sau mỗi bài báo, không chỉ là thông tin, số liệu, lập luận, mà còn là những trái tim biết rung lên từng nhịp đập cảm xúc. Là trái tim của người làm báo, của nhân vật, của độc giả.

Và khi trái tim chạm đến trái tim, đó là minh chứng mạnh mẽ nhất để khẳng định rằng: Trong một xã hội đôi khi vô cảm bởi thông tin tràn lan, vẫn có những ngòi bút biết lắng nghe, biết thấu cảm. Chúng tôi dùng ngòi bút của mình để giữ những xúc cảm cùng ở lại, lặng lẽ mà sâu sắc.

Mai An

Nguồn Thái Nguyên: https://baothainguyen.vn/xa-hoi/202506/nhung-trai-tim-o-lai-f863962/