Những triệu phú nông dân bên bờ sông biên giới Sê Pôn
Với việc tham gia 'Câu lạc bộ trồng sắn 100 triệu đồng', nhiều hộ dân đồng bào dân tộc thiểu số Vân Kiều, Pa Cô ở xã Thanh (huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị) đã thay đổi cuộc sống khi không còn nỗi lo thiếu hụt lương thực mỗi mùa giáp hạt. Củ sắn - thứ nông sản gợi lên trong kí ức nhiều người về sự nghèo khó thì giờ đây đã trở thành chủ đề của ấm no.
Câu lạc bộ trồng sắn 100 triệu đồng
Xã Thanh là 1 trong 7 xã vùng Lìa thuộc huyện Hướng Hóa, gồm: Thanh, Thuận, Xy, Hướng Lộc, Lìa, A Dơi và Ba Tầng. Với trên 90% là đồng bào dân tộc thiểu số Vân Kiều, Pa Cô, cuộc sống của người dân còn gặp nhiều khó khăn khi trình độ dân trí, xuất phát điểm kinh tế thấp. Tuy nhiên, những năm trở lại đây, với việc thay đổi phương thức sản xuất, chuyển đổi cây trồng, nhiều hộ dân đã vươn lên thoát nghèo. Một trong những mô hình đang phát huy hiệu quả đó là "Câu lạc bộ trồng sắn 100 triệu đồng" do Nhà máy tinh bột sắn Hướng Hóa triển khai nhằm động viên, khích lệ các hộ đồng bào dân tộc thiểu số phát triển kinh tế bằng việc trồng sắn. Với những chính sách quan tâm, hỗ trợ, câu lạc bộ đã phát huy hiệu quả khi số hộ tham gia ngày càng nhiều và diện tích trồng sắn không ngừng được tăng lên theo các năm.
Câu chuyện trồng sắn mang lại thu nhập cao bây giờ không còn xa lạ với người dân xã Thanh. Những nương sắn của đồng bào Vân Kiều, Pa Cô nằm dọc bờ sông Sê Pôn vẽ nên khung cảnh trù phú của biên giới. Ông Pả Dỏ (người Vân Kiều, trú tại thôn Thanh 1, xã Thanh) tươi cười chỉ về phía ruộng sắn của mình, nói: “Trước đây, quanh năm sống nhờ cây lúa trên rẫy, con cá dưới dòng Sê Pôn, tôi không nghĩ có ngày mình làm đủ lương thực nuôi sống gia đình rồi có thêm của để dành lúc ốm đau. Vậy mà, điều đó đã thành hiện thực rồi. Nhờ cây sắn, cuộc sống gia đình tôi đã đổi thay”.
Năm 2006, ông Pả Dỏ lựa chọn trồng giống sắn KM94 để phát triển kinh tế. Ban đầu, ông quyết định trồng 2ha. Đất rẫy ngay bờ sông biên giới Sê Pôn rất màu mỡ nên ngay vụ thu hoạch đầu tiên, cây sắn đã mang về cho ông Pả Dỏ gần 50 triệu đồng. Có thêm động lực, gia đình ông mở rộng diện tích lên 7ha, mỗi năm thu khoảng 140 tấn sắn củ tươi. Năm 2014, ông Pả Dỏ trở thành thành viên của Câu lạc bộ trồng sắn 100 triệu và trở thành tấm gương điển hình về phát triển kinh tế ở địa phương. Niềm vui của ông Pả Dỏ giờ đây không chỉ là có thu nhập cao, mà còn là con trai ông cũng đã gia nhập "Câu lạc bộ trồng sắn 100 triệu đồng". Điều đó khẳng định hướng đi của cha con ông Pả Dỏ là đúng đắn, mang lại hiệu quả.
Cũng như ông Pả Dỏ, trước đây, cuộc sống của gia đình chị Hồ Thị Hương (ở thôn Thanh 2, xã Thanh) gặp không ít khó khăn, thiếu lương thực triền miên. 5 năm trước, thấy mọi người trồng sắn mang lại hiệu quả kinh tế cao, chị Hương đầu tư trồng 3,5ha. Với việc làm này, mỗi năm gia đình chị thu nhập gần 100 triệu đồng. Tuy nhiên, nhận thấy mình chưa khai thác hết được “tiềm năng” nên chị Hương bàn với chồng mở rộng diện tích và tìm cách cải thiện để nâng cao năng suất.
“Nhờ sự hướng dẫn tận tình của Hội Nông dân xã, cán bộ kỹ thuật do Nhà máy tinh bột sắn Hướng Hóa hỗ trợ nên cây sắn cho củ to, lượng tinh bột nhiều, bán được giá thành cao. Tôi đã được kết nạp vào Câu lạc bộ trồng sắn 100 triệu đồng nên nhận được nhiều sự hỗ trợ của nhà máy, chính quyền địa phương nhưng hơn cả là có thêm động lực để tăng gia sản xuất. Bây giờ, tôi có thể đầu tư chăm lo cho con cái, vừa dành dụm để xây dựng lại nhà cửa vững chãi, phòng tránh bão lũ” - chị Hương cho biết.
Tính chuyện dài lâu
Nhờ cây sắn mà nhiều gia đình đồng bào dân tộc thiểu số ở xã Thanh không chỉ thoát nghèo, mà còn vươn lên làm giàu. Diện tích canh tác ngày càng mở rộng, nhiều nông dân ở miền biên viễn này đã mạnh dạn đầu tư máy móc để cơ giới hóa việc sản xuất. Tròn 40 tuổi, anh Hồ Văn Pường (ở bản 10, xã Thanh) là một trong những nông dân có thu nhập cao từ cây sắn nhờ áp dụng máy móc. Với 4ha trồng sắn cho thu nhập gần 100 triệu đồng/năm, anh Pường đã mạnh dạn đầu tư hàng trăm triệu đồng để mua máy cày phục vụ cho gia đình vừa làm dịch vụ cày, vận chuyển sắn cho bà con trên địa bàn. Chiếc máy cày đã giúp anh Pường cùng bà con trong thôn bản chủ động hơn mỗi khi vào vụ trồng sắn cũng như đến vụ thu hoạch. “Mỗi năm tôi thu nhập lãi từ sắn và phương tiện vận chuyển được khoảng 200 triệu đồng, sau khi đã trừ hết mọi chi phí” - anh Pường phấn khởi cho biết.
Chủ tịch UBND xã Thanh, ông Hồ A Cất cho biết, 5 năm trở lại đây, số hộ và diện tích trồng sắn ngày càng tăng lên. Hiện, toàn xã Thanh có khoảng 700ha sắn, trong đó có 20 hộ tham gia "Câu lạc bộ trồng sắn 100 triệu đồng". Với tốc độ này, trong thời gian tới sẽ có thêm những hộ mới tham gia câu lạc bộ. Để bà con phát triển kinh tế bền vững, chính quyền xã phối hợp với Nhà máy tinh bột sắn Hướng Hóa cử cán bộ thường xuyên tập huấn về kỹ thuật cho bà con, kịp thời phát hiện sâu bệnh để có biện pháp phòng trừ hiệu quả cũng như giúp bà con giám sát thu hoạch đúng thời vụ. Bên cạnh đó, hàng năm bà con nông dân đều được tạo điều kiện đi tham quan học hỏi, được tiếp cận các ứng dụng khoa học kĩ thuật, hỗ trợ phân bón, giống khi cần.
Với việc mở rộng diện tích trồng, tăng năng suất, xã Thanh trở thành vùng trọng điểm cung cấp nguồn nguyên liệu cho Nhà máy tinh bột sắn Hướng Hóa. Thực tế cho thấy, những tấm gương của những hội viên "Câu lạc bộ trồng sắn 100 triệu đồng" đã lan tỏa phong trào thi đua trồng sắn mạnh mẽ trong cộng đồng đồng bào dân tộc thiểu số ở xã Thanh và các vùng lân cận. Cây sắn đã mang nguồn thu nhập chính cho hàng trăm hộ dân, trong số đó có không ít gia đình đã vươn lên làm giàu, góp phần đổi thay diện mạo đời sống kinh tế của người dân ở khu vực biên giới này. Từ hiệu quả thực tế, người dân phấn khởi, tin tưởng vào lựa chọn cây sắn giúp xóa đói, giảm nghèo. Đồng bào Pa Cô, Vân Kiều ở xã Thanh vẫn nói vui với nhau rằng: “Ngày xưa trồng lúa mà phải ăn sắn, từ ngày biết trồng sắn thì chúng tôi đã được ăn cơm”.
Sau 13 năm thành lập, hiện, "Câu lạc bộ trồng sắn 100 triệu đồng" đã có 77 hội viên được kết nạp, chủ yếu là đồng bào dân tộc thiểu số ở 2 huyện biên giới Đakrông và Hướng Hóa. Cây sắn đã trở thành cây trồng chủ lực giúp nhiều hộ đồng bào dân tộc thiểu số có thu nhập trên 100 triệu đồng/vụ. Thành công hơn cả là người dân đã hình thành lối canh tác hàng hóa để vươn lên làm giàu trên chính bản làng của mình.