Những yếu tố sống còn với hàng trăm công nhân mắc kẹt dưới lòng đất Nepal
Đối với những người bị mắc kẹt do lũ lụt, khả năng sống sót phụ thuộc vào nhiều yếu tố, trong đó đặc biệt quan trọng là khả năng tiếp cận không khí, nước uống và thức ăn.

Lực lượng cứu hộ tìm kiếm nạn nhân mắc kẹt trong một đường hầm gần thành phố Bidur, huyện Nuwakot, Nepal, ngày 30/8/2026. Ảnh: THX/TTXVN phát
Lũ quét thảm khốc dọc biên giới Nepal-Trung Quốc đã khiến hơn 1.000 người thiệt mạng và hàng nghìn người mất tích. Ngày 31/8, lực lượng cứu hộ Nepal chạy đua với thời gian để giải cứu hàng trăm công nhân được cho là mắc kẹt trong các đường hầm của 11 nhà máy thủy điện bị vùi lấp trong bùn.
Các chuyên gia cho rằng 72 giờ đầu tiên đặc biệt quan trọng, bởi cơ hội sống sót sẽ giảm mạnh nếu những người mắc kẹt không được cung cấp nước sạch.
Nhà dịch tễ học về thảm họa Jennifer Horney thuộc Đại học Delaware cho biết một trong những vấn đề cần xem xét là liệu các đường hầm có quy trình khẩn cấp trong trường hợp mất điện hoặc xảy ra thiên tai hay không.
Nếu có, công nhân có thể đã được đào tạo về vị trí các lối thoát hiểm. Tuy nhiên, sức mạnh của dòng lũ có thể khiến bùn đất phủ kín các lối thoát, gây khó khăn cho công tác cứu hộ.
Theo bà Horney, đối với hàng trăm người bị mắc kẹt, tiếp cận nguồn nước uống sạch là yếu tố đặc biệt quan trọng, song hiện chưa rõ liệu có vật tư khẩn cấp được dự trữ trong các đường hầm hay không.
“Thực sự không có cách nào để chịu đựng được quá ba ngày mà không có nước sạch, an toàn để uống”, bà Horney nói.
Không khí có thể thở được cũng là yếu tố quyết định sự sống còn. Một số chuyên gia cho rằng một bộ phận công nhân có thể vẫn tiếp cận được oxy, song sau sáu ngày kể từ khi xảy ra lũ, lo ngại về nguy cơ ngạt thở ngày càng gia tăng.
Nhà địa chất học Jakob Steiner thuộc Đại học Graz (Áo), hiện làm việc tại Dhaka (Bangladesh), cho biết các đường hầm đủ lớn để xe tải có thể đi qua. Theo ông, lực lượng cứu hộ đã tìm cách đưa oxy đến cho một số người mắc kẹt bên trong, nhưng đây vẫn là cuộc chạy đua với thời gian, bởi những người này cần cả thức ăn và nước uống.
Bên cạnh các nhu cầu thiết yếu về thể chất, tình trạng bị cô lập kéo dài cũng có thể gây ảnh hưởng nghiêm trọng về tinh thần. Các chuyên gia cho rằng cần đánh giá liệu những người mắc kẹt có bị thương nghiêm trọng hay không, đồng thời tìm cách an toàn để cung cấp nước và các nhu yếu phẩm thiết yếu trong quá trình cứu hộ.
Ông Thomas Chandler, Giám đốc Trung tâm Chuẩn bị Ứng phó Thảm họa Quốc gia của Đại học Columbia, dẫn chứng vụ sập đường hầm ở dãy Himalaya năm 2023 do sạt lở đất, trong đó 41 công nhân Ấn Độ được giải cứu sau 17 ngày mắc kẹt. Những người này được cung cấp thức ăn, nước uống và oxy thông qua đường ống.

Một đường hầm gần thành phố Bidur, huyện Nuwakot, Nepal, ngày 30/8/2026. Ảnh: THX/TTXVN phát
Điều kiện bên trong đường hầm cũng có thể ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng sống sót. Nếu môi trường nóng và ẩm, những người mắc kẹt có thể mất nước nhanh hơn. Các chuyên gia về thảm họa cho biết những người được giải cứu có thể ở trong tình trạng rất yếu, do đó cần được chăm sóc hỗ trợ cả về thể chất và tinh thần.
Trong khi đó, các đội tìm kiếm cứu nạn đang đẩy nhanh việc sử dụng máy nổ, máy xúc và đèn pha có kiểm soát để dọn nước, bùn và mảnh vụn, nhằm tiếp cận những người có thể đang mắc kẹt dưới lòng đất.
Tại công trường thủy điện Trishuli 3A, nơi có hơn 40 người bị mắc kẹt bên trong, lực lượng cứu hộ đã xác định một trong các đường hầm và cho nổ tung phần mái, theo nhà địa chất và chuyên gia về đường hầm người Australia Arnold Dix, người đang hỗ trợ chính quyền Nepal trong nỗ lực cứu hộ.
Trao đổi với chương trình Asia First của CNA ngày 1/9, ông Dix cho biết lượng nước, đá và các vật liệu khác trong đường hầm có thể nhiều hơn dự kiến, khiến lực lượng cứu hộ phải tính toán lại phương án tiếp cận đường hầm cũng như nhà máy điện.
Lực lượng cứu hộ vẫn chưa tìm thấy người nào tại hiện trường. Theo ông Dix, khu vực đường hầm đang được tiếp cận nằm rất gần nơi xảy ra dòng lũ dữ, do đó không kỳ vọng tìm thấy người sống sót ở khu vực này.
Hiện kế hoạch là tiến sâu hơn vào những khu vực lớn bên trong khu phức hợp, nơi đặt các tuabin và phòng điều khiển - những nơi công nhân có thể đã tìm đến để trú ẩn.
“Đó là điều chúng tôi đang đặt hy vọng vào lúc này”, ông Dix nói, đồng thời cho biết tình hình có thể thay đổi từng phút khi có thêm dữ liệu. “Chúng tôi đang đặt cược rằng mình vẫn còn thời gian”.
Ông Dix từng tham gia giải cứu 41 công nhân mắc kẹt trong đường hầm Silkyara ở bang Uttarakhand, Ấn Độ, vào tháng 11/2023. Tuy nhiên, ông cho rằng tình hình tại Nepal hoàn toàn khác.
Trong vụ Silkyara, lực lượng cứu hộ phải xử lý một đường hầm đã bị sập, trong khi tại Nepal, các đường hầm chưa sập nhưng thế giới bên ngoài về cơ bản đã bị phá hủy. Địa chất cũng khác biệt: đá ở Uttarakhand mềm, còn tại Nepal là bùn hoặc những tảng đá lớn.
Lực lượng cứu hộ đang sử dụng các công nghệ như ảnh vệ tinh và mô hình máy tính, trong khi máy bay trực thăng được huy động để vận chuyển thiết bị đến những khu vực bị cô lập do đường sá bị phá hủy.
Tuy nhiên, theo ông Dix, công nghệ tiên tiến chỉ có thể hỗ trợ đến một mức độ nhất định. Cuối cùng, con người vẫn phải trực tiếp đào bới để tiếp cận những người mắc kẹt.
Ông cho rằng ưu tiên hiện nay là khoan một lỗ vào những khu vực có khả năng có công nhân, qua đó thiết lập liên lạc, cung cấp nước, thực phẩm và thuốc men, đồng thời duy trì hy vọng cho những người sống sót.

