Những thông tin chưa được biết đến về bãi thử vũ khí hạt nhân tuyệt mật của Liên Xô
Vào cuối tháng 8-1991, bãi thử hạt nhân Semipalatinsk (Kazakhstan) đã chính thức bị đóng cửa. Trong quá khứ, bãi thử này từng là biểu tượng cho sức mạnh khoa học và là nơi thử nghiệm các loại vũ khí có sức mạnh hủy diệt cả thế giới.
Trong hơn 40 năm hoạt động, tổng cộng 456 vụ nổ hạt nhân đã được tiến hành tại Semipalatinsk. Vụ nổ cuối cùng xảy ra vào ngày 19-10-1989. Một điểm khá đặc biệt là bãi thử Semipalatinsk được lệnh đóng cửa vào đúng ngày kỷ niệm 42 năm Liên Xô tiến hành vụ thử hạt nhân đầu tiên tại đây.
Nơi khai sinh bom hạt nhân đầu tiên của Liên Xô
Sau Chiến tranh thế giới thứ hai và sự kiện Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản, Liên Xô đã buộc phải đẩy nhanh quá trình phát triển vũ khí hạt nhân. Tuy nhiên, không giống như các loại vũ khí thông thường, loại vũ khí hủy diệt này cần một khu vực thử nghiệm đáp ứng các yêu cầu cực kỳ đặc biệt, trong đó yếu tố quan trọng nhất là bảo mật thông tin.
Vào giai đoạn 1946-1947, công tác chuẩn bị cho một bãi thử hạt nhân bắt đầu. Một vùng thảo nguyên hoang vắng ở Kazakhstan, nằm cách thành phố Semipalatinsk 130km đã được lựa chọn.

Một vụ thử hạt nhân thời Liên Xô. Ảnh: TASS
Tháng 8-1947, Trạm địa chấn đặc biệt (sau này được biết đến với mật danh "Đối tượng số 905") được thành lập để chuẩn bị cho các cuộc thử nghiệm hạt nhân. Về sau, khu vực này được đổi tên thành "Khu thử nghiệm Semipalatinsk" và giữ nguyên tên gọi này cho tới khi đóng cửa.
Khu thử nghiệm được xây dựng bởi các kỹ sư và lực lượng công binh, với sự tham gia cố vấn của các viện khoa học hàng đầu. Cơ sở này được canh gác nghiêm ngặt và các phân khu chính đều được xếp loại tuyệt mật.
Trong mùa hè năm 1949, các công trình chính của khu phức hợp (nằm cách Semipalatinsk khoảng 120km) đã được hoàn thành và đưa vào sử dụng. Trung tâm của Khu thử nghiệm nằm cách khu dân cư gần nhất khoảng 60km.
Tất cả bắt đầu vào ngày 29-8-1949, khi đầu đạn hạt nhân thử nghiệm RDS-1 với sức công phá khoảng 22 kiloton được kích hoạt tại bãi thử Semipalatinsk. Đây cũng là vụ nổ hạt nhân đầu tiên do Liên Xô thực hiện.
Valery Zhuchikhin, lãnh đạo bộ phận thiết kế KB-11 nhớ lại khoảnh khắc lịch sử đó: “Những tia sáng chói chang như ánh mặt trời chiếu rọi xuống trái đất thông qua một quả cầu lửa khổng lồ”.

Biển cảnh báo khu vực thử hạt nhân tại Semipalatinsk. Ảnh: RIAN

Khu vực thử hạt nhân dưới lòng đất gần Semipalatinsk. Ảnh: RIAN
Vụ nổ với sóng xung kích và sóng nhiệt khủng khiếp đã biến các tòa nhà xung quanh thành đống đổ nát, các thiết bị bốc hơi thành sắt vụn và chỉ có những chiếc xe tăng T-34 với lớp thép dày mới đủ sức chống chịu được uy lực hủy diệt này.
Tuy nhiên, ở thời điểm đó, không ai nghĩ tới một hiểm họa thầm lặng xuất hiện kèm theo các vụ nổ hạt nhân: Bụi phóng xạ. Gió đã thổi một đám mây phóng xạ bay khắp 11 quận của vùng Altai, nhưng không một ai nhận thức được về mối nguy cơ chết người này.
Tới ngày 12-8-1953, quả bom nhiệt hạch (bom H) đầu tiên của Liên Xô mang mã danh RDS-6 cũng được thử nghiệm tại Semipalatinsk. Vụ nổ của RDS-6 được coi là một trong những vụ nổ mạnh nhất và nguy hiểm nhất về mặt phát tán phóng xạ tại bãi thử này. Nó đã gây ô nhiễm nghiêm trọng một khu vực rộng lớn do bụi phóng xạ bị thổi lên tận tầng bình lưu, sau đó rơi xuống mặt đất theo gió và mưa.
Ngôi làng Abay nằm gần bãi thử đã phải sơ tán khẩn cấp do ô nhiễm phóng xạ. Có ít nhất 191 người dân bị phơi nhiễm ở các mức độ khác nhau.
Vào tháng 7-1954, một bãi thử hạt nhân mới của Liên Xô được mở trên quần đảo Novaya Zemlya, nhưng Semipalatinsk vẫn tiếp tục đóng vai trò trọng yếu trong các chương trình vũ khí hạt nhân của Liên Xô xuyên suốt Chiến tranh Lạnh.
Semipalatinsk trong kỷ nguyên “ngầm”
Bắt đầu từ tháng 10-1961, do lo ngại về nguy cơ ô nhiễm phóng xạ môi trường, các vụ thử hạt nhân bắt đầu được chuyển xuống lòng đất. Vụ nổ hạt nhân ngầm đầu tiên được thực hiện vào ngày 11-10-1961 tại dãy núi Degelen. Theo tính toán của các chuyên gia, việc thử nghiệm dưới lòng đất sẽ khiến các chất phóng xạ bị cô lập trong đất đá, không thể phát tán rộng ra không khí.
Sau Hiệp ước Moscow năm 1963 về việc "Cấm thử nghiệm vũ khí hạt nhân trong khí quyển, không gian vũ trụ và dưới nước", phần lớn các vụ thử hạt nhân của Liên Xô sau đó được tiến hành dưới lòng đất, giấu sâu trong các dãy núi Degelen, Balapan, Sary-Uzen và Telkem ở Kazakhstan.
Tuy nhiên, các vụ nổ hạt nhân dưới lòng đất không hề an toàn tuyệt đối. Đồng vị phóng xạ sau khi ngấm sâu vào đất đá đã làm ô nhiễm các mạch nước ngầm, từ đó gây phơi nhiễm cho con người, động vật và thảm thực vật trong vùng.
Theo báo cáo của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA), từ năm 1964 đến năm 1989, đã có 340 vụ nổ dưới lòng đất được thực hiện tại đây, trong đó có tới 13 vụ vẫn gây rò rỉ và phát tán phóng xạ vào khí quyển.
Semipalatinsk bị đóng cửa và những hệ lụy về sau
Sự việc tồi tệ hơn sau vụ rò rỉ phóng xạ xảy ra vào ngày 12-2-1989 trong khuôn khổ một vụ thử hạt nhân ngầm. Theo các tài liệu được giải mật, chỉ hai ngày sau vụ nổ, tại làng Chagan (cách tâm chấn 110km), mức độ phóng xạ đo được đạt ngưỡng 4.000 microroentgen/giờ. Ở mức độ này, mọi sinh vật bị phơi nhiễm đều có nguy cơ mất mạng nếu tiếp xúc trong thời gian ngắn.

Thành phố Kurchatov thuộc bãi thử Semipalatinsk năm 1991. Ảnh: RIAN
Tới ngày 29-8-1991, Semipalatinsk chính thức bị đóng cửa, đúng vào dịp kỷ niệm 42 năm Ngày thử nghiệm quả bom hạt nhân đầu tiên của Liên Xô.
Sự tan rã của Liên Xô và thời kỳ hỗn loạn thời hậu Xô viết tại Kazakhstan đã khiến bãi thử nghiệm Semipalatinsk không còn được quản lý, bảo vệ nghiêm ngặt. Tình trạng hôi của, đánh cắp các trang thiết bị đặc biệt và vật liệu phóng xạ từ khu thử nghiệm bắt đầu xuất hiện.
Vào cuối thập niên 1990, Kazakhstan và Mỹ đã hợp tác để ngăn chặn vấn nạn này, khi nhận ra rằng tại nhiều khu vực ở Semipalatinsk, những kẻ buôn lậu hoặc khủng bố có thể thu thập đủ lượng vật chất phóng xạ để chế tạo "bom bẩn". Hàng nghìn tấn đất đá và bê tông đã được đổ xuống để bịt kín vĩnh viễn các đường hầm thử nghiệm.
Vào thập niên 2000, Nga cũng đã tham gia hỗ trợ công việc này. Đến thập niên 2010, nhiều khu vực có nguy cơ cao đã được niêm phong an toàn và cắm biển cảnh báo nguy hiểm phóng xạ.
Trong năm 2013, một hệ thống hào sâu cách ly đã được đào bao quanh khu vực thí nghiệm chính của Semipalatinsk để ngăn động vật đi lạc vào, tránh nguy cơ mang vật liệu phóng xạ phát tán ra môi trường bên ngoài.
Hiện nay, người ta tin rằng, một số khu vực rìa ngoài trên thảo nguyên Semipalatinsk đã đủ an toàn để người dân sinh sống và chăn thả, canh tác. Tuy nhiên, rất khó có thể đánh giá toàn diện nguy cơ rò rỉ phóng xạ trong khu vực, khi mà rất nhiều hồ sơ về Semipalatinsk vẫn đang nằm trong vòng bí mật.


