Niềm vui của những người phụ nữ 'quên mình' vì kế sinh nhai trong ngày 8/3
Mải miết mưu sinh trong chính ngày lễ tôn vinh mình, những người phụ nữ lao động trên đường phố Hà Nội không mong chờ sẽ nhận được những bó hoa tươi thắm, những món quà xa xỉ...Với những người phụ nữ này, niềm vui lớn nhất ngày Quốc tế phụ nữ (8/3) có lẽ là hoàn thành công việc và được nhìn thấy những nụ cười của người thân của mình có cuộc sống tốt đẹp hơn.

Chị Hoàng Kim Dung đang kéo rào chắn đường sắt khi có tín hiệu tàu sắp đến gần.
“Công việc của chúng tôi yêu cầu làm việc theo ca liên tục trong 12 giờ. Ca sáng kéo dài từ 6 giờ đến 18 giờ, còn ca đêm từ 18 giờ đến 6 giờ sáng hôm sau. Trong suốt ca trực, chúng tôi luôn phải giữ tinh thần tỉnh táo, không được chợp mắt dù chỉ một phút và không có ngày nghỉ” - chị Hoàng Kim Dung (36 tuổi, Hà Nam) nhân viên gác chắn đường sắt chia sẻ với chúng tôi.
Niềm vui lớn nhất của chị Dung không gì lớn hơn là sự an toàn cho từng chuyến tàu, từng người đi qua cung đường mà chị và những đồng nghiệp của mình đang ngày đêm gìn giữ.
Dù công việc vất vả và không thể tận hưởng trọn vẹn những ngày lễ của riêng mình, nhưng chị Hoàng Kim Dung cùng những nữ nhân viên gác chắn đường sắt vẫn luôn tận tâm với nhiệm vụ của mình. Đặt sự an toàn của người tham gia giao thông lên hàng đầu, họ sẵn sàng hy sinh những khoảnh khắc sum vầy bên gia đình, kiên trì bám trụ với công việc, dù thời tiết khắc nghiệt hay những ca trực kéo dài xuyên đêm. Có lẽ, niềm vui lớn nhất của chị Dung không gì lớn hơn là sự an toàn cho từng chuyến tàu, từng người đi qua cung đường mà chị và những đồng nghiệp của mình đang ngày đêm gìn giữ.
Chị Đỗ Thị Thúy (50 tuổi), nhân viên vệ sinh trong bệnh viện Bạch Mai tâm sự: “Tôi đã làm công việc vệ sinh phòng hồi sức của bệnh viện từ năm 2000 đến nay, cũng hơn 24 năm rồi. Mỗi ngày, tôi phải đến sớm trước giờ hành chính để thu gom chất thải, vệ sinh bề mặt, đảm bảo môi trường sạch sẽ cho bệnh nhân và nhân viên y tế. Khoa này bệnh nhân ra vào liên tục, tôi và đồng nghiệp lúc nào cũng bận rộn không ngơi tay. Công việc vất vả thật, nhưng nếu không làm, lấy đâu ra tiền để mua thuốc men cho chồng”.
Cũng bởi đặc thù của công việc và gánh nặng của mưu sinh còn trên vai, những nhân viên “làm sạch bệnh viện” và với riêng chị Thúy vào ngày 8/3 thì niềm vui lớn nhất có lẽ là nụ cười trên gương mặt của những người bệnh nhân còn đang gặp rất nhiều khó khăn.

Ngày lễ cũng như ngày thường chị Đỗ Thị Thúy luôn thầm lặng với công việc của mình để giúp môi trường trong bệnh viện luôn được sạch sẽ.
Vì hoàn cảnh còn nhiều khó khăn, nên dù tuổi đã cao, nhưng bà Nguyễn Thị Miền (Nam Định) vẫn kiên trì lao động, không cho phép bản thân nghỉ ngơi, bởi rằng nếu dừng lại, cuộc sống của ba bà cháu sẽ càng trở nên khó khăn hơn. Là trụ cột chính, bà Miền luôn gắng gượng làm việc bất kể nắng mưa để lo cho gia đình, mỗi ngày làm việc là một ngày có thêm hy vọng để lo cho đứa cháu nhỏ đang tuổi ăn tuổi học và người con gái vẫn chưa thể lo toan cho cuộc sống.
Với bà Miền, đã từ lâu ngày 8/3 hay những dịp lễ khác cũng không có nhiều khác biệt, ở độ tuổi này, bà không mong cầu hoa hay quà, cũng chẳng nghĩ đến những điều xa vời mà chỉ mong mỏi gia đình được mạnh khỏe, các cháu sẽ có một tương lai tốt đẹp hơn đã là hạnh phúc.
Dù đã gần 80 tuổi, bà Miền vẫn lặng lẽ trên khắp các con phố của Hà Nội, mỗi bước đi của đôi chân khập khiễng và trên vai là một bao tải chứa đầy phế liệu, cuộc sống mưu sinh của bà Miền nơi phố thị thật chẳng dễ dàng.
“Tôi không có nhà, lên Hà Nội chỉ với mong muốn kiếm sống và lo cho cháu được ăn học tử tế. Ba bà cháu tôi thuê trọ trong căn phòng chỉ vỏn vẹn 20 m2, chật chội nhưng vẫn là nơi che nắng che mưa. Sáng sớm, tôi đưa các cháu đến trường rồi lại vội vã đi làm. Tối đến, khi các cháu đã ngủ, tôi vẫn tranh thủ lượm nhặt thêm chút ít để có thêm đồng ra đồng vào” - bà Miền trải lòng.

Bà Miền tất bật từ sáng đến tối để tìm từng mảnh giấy vụn đem đi bán để trang trải cho cuộc sống của gia đình mình.
Với bà Miền, đã từ lâu ngày 8/3 hay những dịp lễ khác cũng không có nhiều khác biệt, ở độ tuổi này, bà không mong cầu hoa hay quà, cũng chẳng nghĩ đến những điều xa vời mà chỉ mong mỏi gia đình được mạnh khỏe, các cháu sẽ có một tương lai tốt đẹp hơn đã là hạnh phúc.
Là một nhân viên giao hàng, chị Nguyễn Thùy Linh (25 tuổi), chia sẻ: “Tôi làm công việc này đã được 3 tháng, sáng phải đến sớm để phân loại hàng, xong sau đó thì đi giao đến tận chiều tối. Thời tiết nhiều khi không ủng hộ, mưa gió thất thường, lúc đấy tôi chỉ sợ ướt hàng, khách không nhận hay hoàn hàng thì nản lắm nhưng vì nghĩ tới mẹ, tôi lại được tiếp thêm động lực làm việc”.

Chị Nguyễn Thùy Linh luôn mong muốn những ngày đặc biệt như Quốc tế Phụ nữ 8/3 có thể về thăm mẹ.
Dù công việc vất vả nhưng nụ cười luôn thường trực với một người nhiều năng lượng như chị Thùy Linh, ngày lễ này chị Linh không mong ước cho mình, mà chỉ mong mẹ luôn có thật nhiều sức khỏe, và với chị đó mới là món quà vô giá.
Không khí của Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 đã tràn ngập phố phường Hà Nội, những cửa hàng hoa lại rực rỡ ở mọi con đường, góc phố. Nhưng đâu đó, vẫn có những người phụ nữ âm thầm với công việc, lặng lẽ mưu sinh để gánh vác gia đình, chưa đủ điều kiện để nghĩ đến ngày đặc biệt của riêng mình. Với những người phụ nữ này, niềm vui lớn nhất ngày 8/3 có lẽ là nụ cười của người thân và một cuộc sống sẽ tốt đẹp hơn./.