Nikkei: Vì sao Trung Quốc không có nhiều lựa chọn trả đũa lệnh cấm của Hoa Kỳ đối với TikTok?
Bắc Kinh đang lặng lẽ tự đóng con tàu cứu sinh của Noah để chuẩn bị cho tình trạng 'Phân đôi internet' (Splinternet) giữa Mỹ và Trung Quốc. Tất cả chúng ta đều phải tính tới một mạng internet toàn cầu bị phân mảnh nếu căng thẳng xung đột công nghệ Mỹ - Trung tiếp tục leo thang.
Từ ZTE, Huawei Technologies, TikTok cho tới WeChat, những đòn trừng phạt của Mỹ đối với các công ty công nghệ Trung Quốc đang lan rộng và trở nên bất lợi hơn. Nhưng phản ứng từ phía Bắc Kinh lại khá im ắng.
Ngoài những lời đe dọa chính thức và đưa ra một danh sách các doanh nghiệp mang tính biểu tượng bị cấm của mình, Trung Quốc chưa phản ứng với bất kỳ hành động cụ thể nào. Đó là bởi khi phải trả đũa lại siêu cường công nghệ tuyệt đối của thế giới, những lựa chọn của Trung Quốc là khá hạn chế và không có nhiều. Nhưng điều này không có nghĩa là Mỹ sẽ thành công trong việc duy trì vị trí dẫn đầu về công nghệ trong một thời gian dài.
Khi nói về các khả năng trả đũa, lựa chọn khả dĩ nhất của Bắc Kinh để gây tổn hại cho các công ty công nghệ của Mỹ là nhắm tới những gã khổng lồ như Apple, Intel, Qualcomm, Micron Technology, Broadcom, và Boeing, hay nói cách khác, là những công ty đang có doanh số bán hàng lớn nhất tại Trung Quốc.
Và khi doanh số bán hàng tại Trung Quốc được đặt lên bàn cân với doanh số toàn cầu, thì những Qualcomm, Broadcom, và Micron Technology sẽ dễ bị ảnh hưởng và tổn hại lớn nhất bởi các hành động của Trung Quốc. Vấn đề là sản phẩm chip của các công ty sản xuất bán dẫn này cũng rất quan trọng đối với ngành công nghệ của Trung Quốc, nên việc cấm họ hoạt động rút cục cũng chỉ khiến các công ty Trung Quốc phải chịu tổn hại thêm.
Trong một số trường hợp, cuộc chiến thương mại hiện tại giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới cũng đã làm suy giảm sự phụ thuộc của các công ty Mỹ vào doanh số bán hàng tại Trung Quốc. Doanh thu của Boeing từ thị trường Trung Quốc đã giảm từ 12 tỷ USD vào năm 2017 xuống còn 5,7 tỷ USD vào năm 2019, trong khi tỷ suất doanh thu tại Trung Quốc so với doanh thu toàn cầu giảm từ 13% xuống còn 7%, mặc dù bê bối sản phẩm Boeing 737 Max cũng có góp phần vào sự sụt giảm mạnh này.
Doanh thu tại Trung Quốc của Qualcomm cũng giảm từ 14,6 tỷ USD vào năm 2017 xuống còn 11,6 tỷ USD vào năm 2019, trong khi tỷ suất doanh thu giảm từ 66% xuống còn 48%. Còn doanh thu của Apple tại Trung Quốc giảm từ mức đỉnh 59 tỷ USD với tỷ suất doanh thu đạt 25% so với toàn cầu vào năm 2015 xuống còn 44 tỷ USD và 17% vào năm 2019. Những xu hướng như vậy cũng làm giảm khả năng của Trung Quốc trong việc gây thiệt hại cho các công ty Mỹ.
Như đối với Apple – viên ngọc trên vương miện công nghệ của Mỹ và là công ty thường được bàn tán nhiều nhất là mục tiêu tiềm năng của các biện pháp trừng phạt của Trung Quốc. Một lần nữa, Trung Quốc phải hết sức thận trọng vì bất cứ hành động nào tổn hại đến Apple cũng có thể châm ngòi cho một sự trả đũa khác đến từ Mỹ.
Tương tự như vai trò nền tảng của đồng đô-la trong hệ thống tài chính toàn cầu, nước Mỹ đang là viên gạch nền của Internet toàn cầu ngày nay. Nước Mỹ có mọi số lượng vũ khi "hạt nhân" trong kho súng của mình, bên cạnh những sản phẩm bán dẫn có thể phá hủy toàn bộ hệ thống kỹ thuật số của Trung Quốc.
Ví dụ, việc cấm các doanh nghiệp Trung Quốc sử dụng các hệ điều hành của Mỹ có thể làm tê liệt các thiết bị công nghệ của Trung Quốc, khi mà hệ điều hành Windows của Microsoft chiếm đến 82% thị phần tại Trung Quốc vào năm 2019. Và kể cả khi có những nhà lập trình trong nước đang chạy đua để tạo ra những phần mềm thay thế, cùng với những lựa chọn khác như hệ điều hành nguồn mở Linux, cũng phải mất nhiều thời gian để hiện thực hóa các lựa chọn này.
Nước Mỹ cũng có thể ngắt kết nối của Trung Quốc khỏi mạng Internet toàn cầu khi các proxy của Mỹ đang kiểm soát tốt Tổ chức Cấp số và Tên miền Internet (ICANN), tổ chức lưu trữ nhật ký Internet toàn cầu quản lý và khớp các tên miền với địa chỉ IP. Những động thái tự chuốc lấy thất bại này nhìn chung vẫn khó xảy ra, nhưng chắc chắn đã hiện ra trong suy nghĩ của cả Bắc Kinh và Washington.
Một sự thật đơn giản là Trung Quốc là một kẻ đến sau trong công nghệ và vẫn còn tụt hậu trong hầu hết các lĩnh vực, từ chip đến công nghệ robot, sản xuất máy bay, và dược phẩm. Cũng có một vài ngoại lệ, ví dụ như sự dẫn đầu của Huawei trong công nghệ 5G, các bằng sáng chế liên quan đến công nghệ.
Nhưng kể cả trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo, bao gồm công nghệ nhận diện khuôn mặt và công nghệ giám sát, việc đơn giản tuyên bố rằng sức mạnh của Trung Quốc dựa trên quy mô thương mại hóa hiện tại, các tài liệu nghiên cứu và nguồn vốn đầu tư cũng tương đối sai lệch. Hãy nghĩ theo chiều hướng này: liệu có công ty công nghệ nào của Trung Quốc mà thiếu họ thì các công ty công nghệ của Mỹ sẽ bị ảnh hưởng tới mức sống còn hay không? Câu trả lời là không.
Vậy thì điều này có mang nghĩa là Trung Quốc buộc phải chấp nhận thất bại hay không? Phản ứng của Bắc Kinh cho đến thời điểm này cho thấy hiện tại họ đã chuẩn bị để chờ đợi cho tới cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ vào tháng 11 năm nay. Điều này diễn ra dựa trên quan điểm rằng lập trường hung hăng của Tổng thống Donald Trump đối với Trung Quốc là nhằm đánh lạc hướng sự chú ý khỏi cơn khủng hoảng đại dịch và thúc đẩy nền móng của ông ấy.
Trong khi Trung Quốc đã học được cách trở nên nền nã hơn vào lúc này – hãy lưu ý tới sự kém khoa trương của những thứ như chiến lược "Sản xuất tại Trung Quốc 2025" (Made in China 2025) – Bắc Kinh hiện đang lặng lẽ tự đóng con tàu cứu sinh của Noah trong Kinh thánh (Noah’s Ark) để chuẩn bị cho tình trạng "Phân đôi internet" (Splinternet) hoàn toàn giữa Mỹ và Trung Quốc.
Những dấu hiệu về cách thức Trung Quốc đang chuẩn bị cho một cuộc chiến công nghệ toàn diện bao gồm một chỉ thị rằng tất cả các cơ quan chính phủ Trung Quốc phải thay thế toàn bộ các máy tính đang sử dụng các phần mềm và hệ điều hành không phải do Trung Quốc sản xuất trong vòng 3 năm tới. Giữa năm ngoái, hai doanh nghiệp Trung Quốc đã được giao nhiệm vụ thiết lập các máy chủ nhân bản tên miền gốc để đảm bảo rằng hệ thống internet Trung Quốc vẫn có thể vận hành trong trường hợp có bất cứ cú sốc ngoại lai nào. Đó là chưa kể nguồn vốn và nguồn lực khổng lồ đang được rót vào để xây dựng toàn bộ chuỗi công nghiệp bán dẫn của Trung Quốc.
Nếu cuộc đụng độ công nghệ Mỹ - Trung tiếp tục leo thang, chúng ta đều sẽ phải tính tới một một mạng Internet toàn cầu bị phân mảnh. Và khi Trung Quốc có những nền tảng, tài năng, nguồn lực, và thậm chí là các đồng minh để dần dần bắt kịp bằng cách xây dựng và mở rộng hệ sinh thái của riêng quốc gia này, và rút cục sẽ thách thức vị trí dẫn đầu về công nghệ của Mỹ, thì một cuộc chiến công nghệ leo thang với Trung Quốc sẽ không còn là mối quan tâm về lâu dài của Washington nữa.