Ninh Thuận hoàn thiện đề án bảo tồn di sản 'Nghệ thuật làm gốm của người Chăm'
Ngày 26/2, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận cho biết, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Long Biên đã chủ trì cuộc họp nghe báo cáo tóm tắt quá trình xây dựng và hoàn thiện Đề án Bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể (DSVHPVT) 'Nghệ thuật làm gốm của người Chăm' đến năm 2028 và những năm tiếp theo.

Với phương thức đi thụt lùi xoay quanh một bàn trục cố định, nghệ nhân làng gốm Chăm Bàu Trúc thả hồn mình vào những động tác nhà nặn để biến khối đất sét vô tri thành những sản phẩm gốm độc đáo. Làng gốm Chăm Bàu Trúc ở thị trấn Phước dân, huyện Ninh Phước (Ninh Thuận) được coi là làng nghề cổ xưa nhất Đông Nam Á tồn tại đến ngày nay. (Ảnh: NGUYỄN TRUNG)
Dự thảo Đề án Bảo tồn và phát huy giá trị DSVHPVT “Nghệ thuật làm gốm của người Chăm” đến năm 2028 và những năm tiếp theo (gọi tắt là Đề án) được giao cho Phân viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh làm đơn vị tư vấn.
Dự thảo đề án gồm 2 giai đoạn: Giai đoạn 1, đưa di sản “Nghệ thuật làm gốm của người Chăm” ra khỏi nguy cơ cần bảo vệ khẩn cấp (2025-2028) và giai đoạn 2, ghi danh “Nghệ thuật làm gốm của người Chăm” là DSVHPVT đại diện của nhân loại (từ 2028 và những năm tiếp theo), dự tính tổng kinh phí thực hiện hơn 205 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách Trung ương, địa phương và xã hội hóa, huy động các tổ chức trong nước và quốc tế.
Theo Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận Nguyễn Long Biên, ngoài mục tiêu ghi danh vào Danh mục DSVHPVT đại diện của nhân loại, Đề án cần hướng đến phát triển kinh tế-xã hội, trong đó chủ thể di sản văn hóa phải được hưởng thành quả từ chính thực hành văn hóa của mình; đồng thời hướng đến một hệ thống bảo tồn bền vững, giúp “Nghệ thuật làm gốm của người Chăm” không chỉ tồn tại mà còn phát triển trong bối cảnh hiện đại, duy trì giá trị văn hóa độc đáo và sự đa dạng văn hóa của Việt Nam.

Nhiều năm qua, đông đảo thanh niên đồng bào Chăm tại làng gốm Bàu Trúc, thị trấn Phước Dân, huyện Ninh Phước nối tiếp các nghệ nhân để bảo tồn và phát huy giá trị độc đáo của nghệ thuật làm gốm Chăm. (Ảnh: NGUYỄN TRUNG)
Do đó, đơn vị tư vấn cần phối hợp Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức hội thảo lấy ý kiến góp ý của các cơ quan, đơn vị, địa phương, nhà khoa học, nhà nghiên cứu về văn hóa Chăm. Trong đó, chú trọng các cơ chế, chính sách cụ thể phát triển làng nghề cũng như phân kỳ, tranh thủ các nguồn lực hợp lý cho từng giai đoạn mang tính chất quyết định, nhất là giai đoạn 2025-2026.
Đối với huyện Ninh Phước, khẩn trương tranh thủ các nguồn lực xã hội hóa hoàn thiện các hạng mục cơ sở vật chất, làm tiền đề hoàn thành các dự án thành phần khi đề án được thông qua, triển khai.