Nợ con một lời hứa
Trải qua ca chạy thận dài gần 3 tiếng đồng hồ, chị Hồ Thị Lệ (sinh năm 2001), trú tại Thôn 5, xã Ba Lòng, huyện Đakrông, mệt nhoài. Thấy huyết áp bệnh nhân không ổn định, các bác sĩ giữ chị lại để theo dõi, kiểm tra. Nằm ở phòng bệnh, chị Lệ thấp thỏm như có lửa đốt. Chồng chị vừa vắng nhà. Nếu chị không về kịp, cô con gái 4 tuổi chắc sẽ rất nhớ ba mẹ.
Cuộc sống của chị Lệ gặp khó khăn từ nhỏ. Tuổi thơ chị đã chứng kiến cảnh mẹ quằn quại trong cơn đau sau vụ tai nạn bom mìn. Các bác sĩ cứu sống mẹ chị nhưng không thể giữ được sự khỏe mạnh, lành lặn cho bà. Ít năm sau vụ tai nạn bom mìn của mẹ, ba chị Lệ đã qua đời. Từ đó, hai mẹ con chị phải nương tựa vào nhau để sống. Chị quen thuộc với những bữa đói hơn bữa no.
Sau khi lấy chồng, có con, cuộc đời chị Lệ có phần tươi sáng hơn. Thế nhưng, ngày vui ngắn chẳng tày gang. Sau khi sinh con tầm 6 tháng, chị thường xuyên thấy đau đầu, buồn nôn, chóng mặt... Thân thể chị bị phù nề đến mức nhiều người không nhận ra. Lo lắng, chồng chị vay mượn để đưa vợ đến bệnh viện. Kết quả bác sĩ thông báo như một tiếng sét bên tai người phụ nữ Vân Kiều. Chị Lệ bị suy thận mạn giai đoạn cuối. Để có thể duy trì sự sống, chị phải trải qua ca mổ cầu và bước vào chuỗi ngày chạy thận kéo dài.
Từ khi trở thành bệnh nhân thường xuyên của Khoa Nội thận, tiết niệu, thận nhân tạo, Bệnh viện Đa khoa tỉnh, chị Lệ và cả gia đình rơi vào cảnh khánh kiệt. Những đồng tiền mà chồng chị vất vả làm ra, chắt chiu tiết kiệm liên tục đội nón ra đi.
Vậy mà, sức khỏe chị Lệ không được cải thiện. Chị gầy yếu, hầu như không thể làm gì khác ngoài việc quẩn quanh trong nhà. Trước tết Nguyên đán Giáp Thìn - 2024, chị phải nằm viện gần 2 tuần. Hôm biết mình được về quê ăn Tết, chị Lệ mừng đến rơi nước mắt.
Bệnh tật là thế nhưng chị Lệ hiếm khi nghĩ về mình. Đã trải qua quá nhiều chuyện buồn, chị luôn tin mình có thể chịu đựng hết những cơn đau, sự bất hạnh, nghèo khó... Điều khiến chị đau lòng nhất là con gái cũng vì hoàn cảnh gia đình mà chịu nhiều thiệt thòi từ tấm bé. Hồi 6 tháng tuổi, con gái chị đã trải qua nhiều đêm khóc ngằn ngặt vì thèm sữa mẹ.
Giờ đây, tuy đã 4 tuổi nhưng con chị nhỏ bé, gầy yếu hơn nhiều so với những đứa trẻ đồng trang lứa. Chị và chồng vẫn đang “nợ” con lời hứa về một ngôi nhà sàn nhỏ để gia đình không phải sống mãi trong cảnh “ăn nhờ, ở đậu”. “Tôi đặt tên con là Huyền nhưng luôn lo cuộc đời con mình không bằng phẳng, nhất là nếu tôi có mệnh hệ gì...”, chị Lệ nói một cách xót xa.
Tây Long
*Mọi sự ủng hộ chị Hồ Thị Lệ gửi đến Báo Quảng Trị, 311 Hùng Vương - thành phố Đông Hà (ĐT: 0919001317) hoặc chuyển vào tài khoản: Báo Quảng Trị, số TK: 0771000000456 tại NHTMCP Ngoại thương Việt Nam-Chi nhánh Quảng Trị hoặc gửi trực tiếp về gia đình theo địa chỉ: Chị Hồ Thị Lệ, Thôn 5, xã Ba Lòng, huyện Đakrông, tỉnh Quảng Trị.
Nguồn Quảng Trị: http://www.baoquangtri.vn/xa-hoi/no-con-mot-loi-hua/183835.htm