Nỗ lực gieo chữ cho bà con Xơ Đăng ở Tu Mơ Rông
Giữa đại ngàn Tu Mơ Rông (tỉnh Quảng Ngãi), khi ánh điện vừa bừng lên nơi những điểm trường lẻ cũng là lúc các lớp học xóa mù chữ (XMC) bắt đầu. Ở đó, những người nông dân Xơ Đăng đã ngoài 40, 50 tuổi lần đầu cầm bút tập viết tên mình, đánh vần từng con chữ. Hành trình gieo chữ âm thầm nhưng bền bỉ ấy không chỉ giúp người dân thoát cảnh mù chữ, mà còn mở ra cánh cửa tri thức, gieo mầm đổi thay cho mỗi gia đình và cả cộng đồng.

Lớp học XMC ở Tu Mơ Rông.
Lớp học đặc biệt
Trong căn phòng học nhỏ tại điểm trường lẻ thôn Ngọc Leang, xã Tu Mơ Rông, khi màn đêm phủ kín núi rừng cũng là lúc ánh đèn điện được bật lên, soi rõ những gương mặt sạm nắng của bà con Xơ Đăng đang ngồi ngay ngắn bên bàn học. Trên những bộ bàn ghế đã cũ, ông A Kháy (40 tuổi), bà Y Thúy (48 tuổi, cùng trú thôn Ngọc Leang) và nhiều học viên lớn tuổi khác cẩn thận cầm bút, mắt dõi theo từng nét chữ được giáo viên viết chậm rãi trên bảng. Có người tóc đã bạc, bàn tay chai sạn vì hàng chục năm gắn với cuốc rựa; có người vừa học vừa trông cháu nhỏ. Không khí lớp học yên lặng nhưng ấm áp, xen lẫn tiếng đánh vần còn ngập ngừng, tiếng giáo viên ân cần nhắc lại từng chữ cái, từng vần ghép. Với nhiều người dân nơi đây, đây là lần đầu tiên trong đời họ được ngồi trong một lớp học đúng nghĩa.
Ông A Kháy kể, sinh ra trong gia đình nghèo khó, hơn 40 mùa rẫy trôi qua, cuộc đời ông gắn với nương lúa, rẫy cà phê, chưa từng một lần cầm bút. “Không biết chữ khổ lắm”- ông nói chậm rãi. Mỗi lần ra xã, ra tỉnh, nhìn bảng chỉ đường cũng không đọc được, phải hỏi từng người. Đi làm giấy tờ hay nhận tiền hỗ trợ, cán bộ bảo ký tên thì ông chỉ biết điểm chỉ bằng ngón tay. “Nhìn dấu mực đỏ trên tờ giấy trắng, cái bụng mình xấu hổ lắm, vì mình là người lớn mà không viết nổi tên mình”- ông Kháy chia sẻ. Ngồi cùng lớp với ông Kháy, bà Y Thúy nhớ lại những lần cầm cây bút mà tay run bần bật, cuối cùng vẫn phải điểm chỉ. Con cái hỏi bài, bà chỉ biết nhìn rồi thở dài. “Không biết chữ, mình thấy cái chân không dám bước xa, cái đầu lúc nào cũng sợ”- bà Thúy chia sẻ. Chính những thiệt thòi ấy đã thôi thúc nhiều người dân Xơ Đăng tìm đến lớp XMC được mở ngay tại thôn.
Cô Hồ Thị Thùy Vân – Hiệu trưởng Trường Tiểu học Kim Đồng (xã Tu Mơ Rông) cho biết, địa phương tổ chức 2 lớp XMC, mỗi lớp khoảng 20–25 học viên. Các lớp học tổ chức vào buổi tối từ 19 giờ đến 21 giờ. Đội ngũ giảng dạy là giáo viên Trường Tiểu học Kim Đồng và Trường THCS Bán trú DTTS Tu Mơ Rông. “Đối tượng học viên là người lớn tuổi nên việc dạy học không hề đơn giản. Nếu giáo viên không tạo được hứng thú và động lực, học viên rất dễ bỏ học. Vì vậy, chúng tôi lựa chọn những giáo viên có kinh nghiệm, linh hoạt trong phương pháp, kiên nhẫn và tâm huyết”- cô Vân chia sẻ.
Đồng hành sẻ chia - Khai sáng tri thức
Ban ngày đứng lớp chính khóa, buổi tối lại tiếp tục lên lớp dạy người lớn, nhưng với nhiều giáo viên ở Tu Mơ Rông, đó không chỉ là trách nhiệm mà còn là sự sẻ chia. Cô Lê Thị Ngọc – giáo viên, đồng thời là người địa phương thôn Pa Tá, bắt đầu tham gia giảng dạy lớp XMC từ tháng 5-2025. Với cô, việc đứng lớp ban đêm không phải áp lực mà là niềm vui. Học viên chủ yếu là người lớn tuổi, khả năng tiếp thu không đồng đều; có người chưa quen cầm bút, có người tính toán đơn giản cũng gặp khó khăn, giao tiếp tiếng Việt còn hạn chế. “Không biết chữ khiến bà con thiệt thòi nhiều trong đời sống hàng ngày. Vì vậy, mỗi buổi lên lớp, chúng tôi không chỉ dạy chữ, mà còn gắn bài học với thực tế: đọc tên phân bón, ghi chép chi tiêu, tập viết tên mình để không còn phải điểm chỉ”- cô Ngọc nói.
Không chỉ cô Ngọc, nhiều giáo viên khác cũng đang lặng lẽ “bám lớp”, “bám thôn”. Cô Đinh Thị Trang, tham gia giảng dạy từ tháng 8-2025. Dù thời gian gắn bó chưa lâu, nhưng những buổi học ban đêm để lại trong cô nhiều kỷ niệm. Theo cô Trang, khó khăn lớn nhất là độ tuổi và trình độ học viên không đồng đều, nhiều người chưa có kiến thức căn bản. Vì vậy, cô linh hoạt áp dụng phương pháp như dạy học sinh lớp 1, lớp 2; nhờ những học viên khá hơn kèm cặp người học yếu; xen kẽ giải lao để tạo hứng thú. Với những học viên lớn tuổi, cô kiên trì cầm tay uốn từng nét chữ.
Sau một thời gian theo học, sự thay đổi hiện rõ trên từng gương mặt. Từ rụt rè, e ngại, nhiều học viên đã trở nên tự tin hơn. Họ biết đọc thông báo, biết viết tên mình, biết tính toán khi mua bán nhỏ lẻ. Những điều tưởng chừng rất giản đơn ấy lại mang ý nghĩa lớn với người từng cả đời mù chữ. Nhiều người chia sẻ, trước đây không thể dạy con học bài, nay đã có thể ngồi cùng con bên trang vở, nhắc nhở con đến lớp đều đặn hơn. Với anh A Kháy, con chữ thực sự mở ra một trang mới. “Cái đầu mình sáng ra nhiều rồi”- anh nói, khi giờ đây có thể tự đọc giá cả, hạn sử dụng vật tư nông nghiệp, lên mạng tìm hiểu kỹ thuật trồng cà phê để áp dụng vào rẫy nhà mình. Quan trọng hơn, anh không còn cảm giác tự ti khi ký giấy tờ hay giao tiếp với cán bộ. Chị Y Thúy cũng không quên được đêm đầu tiên tự viết được tên mình. “Tôi đã khóc vì sướng. Có cái chữ, mình tự tin hơn, không còn sợ lạc đường, không sợ ký giấy tờ nữa”- chị xúc động chia sẻ.
Theo ông Dương Đăng Khoa – Phó Chủ tịch UBND xã Tu Mơ Rông, hiện địa phương vẫn còn khoảng 274 người trong độ tuổi 15–60 chưa biết chữ hoặc tái mù chữ. Nguyên nhân chủ yếu do điều kiện kinh tế khó khăn trước đây, địa hình cách trở và những quan niệm cũ coi nhẹ việc học. “Thời gian tới, UBND xã sẽ tiếp tục đẩy mạnh phong trào “Tiếng trống học đêm” tại các thôn làng. Phấn đấu mỗi năm XMC cho khoảng 50-60 người, tiến tới XMC hoàn toàn cho người dân dưới 60 tuổi vào năm 2030. Chúng tôi tin rằng khi cái chữ về đến từng nhà rông, thì cái nghèo sẽ sớm bị đẩy lùi khỏi vùng đất Tu Mơ Rông này”- ông Dương Đăng Khoa nói.
Với quan niệm học chữ phải đi đôi với học nghề, địa phương cho biết sẽ phối hợp mở các lớp tập huấn kỹ thuật lâm nghiệp ngay sau khi bà con đã biết đọc, biết viết. Đồng thời, kiến nghị cấp trên có thêm kinh phí hỗ trợ cho bà con và thầy cô giáo, cán bộ bám bản giảng dạy; có các bộ tài liệu XMC biên soạn riêng cho người dân tộc thiểu số Xơ đăng, hình ảnh sinh động, gần gũi với việc trồng cây nông nghiệp và bảo vệ rừng để cho việc truyền dạy con chữ thêm phần hiệu quả.
Nguồn CAĐN: https://cadn.com.vn/no-luc-gieo-chu-cho-ba-con-xo-dang-o-tu-mo-rong-post335655.html












