Nỗ lực xóa khoảng cách số cho trẻ em yếu thế
Trong bối cảnh chuyển đổi số mạnh mẽ, nhiều trẻ em mồ côi, khuyết tật tại các cơ sở bảo trợ xã hội ở phía nam Đà Nẵng vẫn đối mặt với rào cản công nghệ lớn. Nhờ nỗ lực của các thầy cô và bảo mẫu, hành trình tiếp cận tri thức số của các em đang từng bước được khai thông, mở ra cơ hội hòa nhập tương lai.

Những người thầy, người mẹ thầm lặng xóa khoảng cách số cho những đứa trẻ khiếm khuyết thể chất. Ảnh: THÚY HIỀN
Những khoảng trống số
Gắn bó với Làng Hòa Bình (xã Chiên Đàn) gần 15 năm, bà Trương Thị Hồng Hiệp, bảo mẫu phụ trách phòng nữ, ngậm ngùi: “Ở nhà, con mình mỗi đứa một chiếc máy tính để học tập. Còn ở đây, cả khu nam và khu nữ chỉ có vài máy tính; điện thoại cũng chỉ một, hai em có để liên lạc với gia đình ở xa. Các con học lý thuyết thì được, chứ đến giờ thực hành Tin học thì lúng túng lắm, việc ứng dụng công nghệ vì thế cũng rất khó khăn”.

Những chiếc điện thoại ít ỏi giúp các em tại Làng Hòa Bình Quảng Nam duy trì kết nối với gia đình và tiếp cận tri thức trong môi trường số. Ảnh: THÚY HIỀN
Tại phòng máy của Làng Hòa Bình, phần lớn thiết bị đã cũ hỏng, chỉ còn khoảng 7-8 máy hoạt động. Với 24 học sinh đang theo học các cấp, việc phải luân phiên sử dụng khiến thời gian thực hành của mỗi em vô cùng hạn chế. Đó là khoảng cách số hiện hữu ngay trong một mái ấm đầy ắp tình thương.
Không chỉ thiếu thốn thiết bị, có tới 70-80% trẻ tại Làng Hòa Bình là con em đồng bào dân tộc thiểu số. Với xuất phát điểm thấp, hành trình tiếp cận công nghệ của các em càng trở nên chậm nhịp hơn so với bạn bè đồng trang lứa.
Theo bà Phạm Thị Phượng Quyên, cán bộ chăm sóc trực tiếp tại làng, sự thiệt thòi của các em không đơn thuần là thiếu đi một chiếc máy tính: “Thiệt thòi lớn nhất là sự bất bình đẳng trong cơ hội tiếp cận giáo dục số. Trong khi nhiều trẻ em được trải nghiệm môi trường mạng từ sớm, các em ở đây vẫn thiếu thốn cả về thiết bị lẫn kỹ năng. Bên cạnh đó, thiếu người hướng dẫn chuyên sâu cũng là một rào cản lớn, nhân viên tại làng chỉ có thể hỗ trợ các thao tác cơ bản, khó đồng hành cùng các em ở những kỹ năng số nâng cao”.

Thiếu thiết bị học tập, điều kiện tiếp cận công nghệ còn hạn chế và sự thiếu hụt người hướng dẫn chuyên môn đang là những rào cản khiến trẻ em tại Làng Hòa Bình khó bắt nhịp với môi trường số. Ảnh: THÚY HIỀN
Theo ông Nguyễn Thành Trung, Giám đốc Làng Hòa Bình Quảng Nam, hầu hết học sinh THCS và THPT tại đây đã được trang bị điện thoại thông minh để phục vụ học tập, liên lạc. Tuy nhiên, công nghệ cũng là “con dao hai lưỡi”, đòi hỏi sự định hướng sát sao từ người lớn bởi các em rất dễ tiếp cận với tin giả, thông tin xấu độc hoặc các nội dung chưa kiểm chứng.
[VIDEO] - Rào cản số với những đứa trẻ yếu thế tại các cơ sở bảo trợ xã hội:
Ghé thăm Trung tâm Hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập Hướng Dương Vàng (phường Quảng Phú), khoảng cách số lại hiện hữu theo một cách rất khác. Trong căn phòng nhỏ, tiếng phần mềm đọc màn hình vang lên đều đều. Với người bình thường, đó có thể chỉ là những âm thanh máy móc vô hồn nhưng với học sinh khiếm thị, đó lại là “đôi mắt” kỳ diệu dẫn lối các em đến với chân trời tri thức.
Thầy Đặng Ngọc Duy, Giám đốc trung tâm và cũng là một người khiếm thị chia sẻ: “Người bình thường học một, hai tháng thì chúng tôi có khi phải mất đến hai, ba năm. Rào cản lớn nhất của người khiếm thị không nằm ở năng lực, mà ở cơ hội và điều kiện tiếp cận công nghệ”.
Trong khi đó, cô Phan Thị Ngọc Hằng, giáo viên tại trung tâm chia sẻ rằng học sinh khiếm thính phải đối mặt với hai rào cản lớn: không thể tiếp nhận âm thanh và gặp khó khăn trong việc thấu hiểu “ngôn ngữ” của các nền tảng số. Để khắc phục, giáo viên phải chủ động dùng hình ảnh, video minh họa và các tình huống thực tế để giúp các em làm quen với công nghệ.

Rào cản ngôn ngữ và khả năng tiếp nhận âm thanh khiến nhiều trẻ khiếm thính gặp khó khăn khi tiếp cận các thiết bị số và nền tảng công nghệ hiện nay. Ảnh: THÚY HIỀN
Riêng với nhóm trẻ tự kỷ, chậm phát triển trí tuệ, việc ứng dụng công nghệ lại càng là bài toán xa xỉ trong bối cảnh nguồn lực trung tâm còn eo hẹp, cơ sở vật chất thiếu thốn và kinh phí hỗ trợ nhân lực hạn chế. Hiện tại, hoạt động giáo dục nơi đây mới chỉ dừng lại ở việc dạy văn hóa và các kỹ năng sống cốt lõi.
Những bàn tay nâng đỡ
Nếu khoảng cách số là rào cản dễ nhận thấy ở những đứa trẻ yếu thế, thì phía sau hành trình vượt khó ấy luôn có những con người lặng thầm làm cầu nối.
Tại Làng Hòa Bình Quảng Nam, đúng 9 giờ tối, những chiếc điện thoại ít ỏi của các em được các mẹ gom lại cất giữ. Ngày thường, thiết bị này chỉ được sử dụng khi thực sự phục vụ học tập dưới sự giám sát của các mẹ. Đây không phải sự kiểm soát khắt khe, mà là giải pháp bảo vệ các em trước những cạm bẫy, rủi ro trên không gian mạng.

Mẹ Hiệp luôn sát sao trong từng giờ học, vừa hỗ trợ việc học tập vừa định hướng các em sử dụng thiết bị số an toàn, hiệu quả. Ảnh: THÚY HIỀN
Về lâu dài, ông Nguyễn Thành Trung chủ trương giáo dục là phải định hướng thay vì cấm đoán. Các buổi sinh hoạt tại làng thường xuyên lồng ghép nội dung hướng dẫn ứng xử văn minh trên không gian mạng, cách nhận diện tin giả và nguyên tắc không chia sẻ thông tin chưa kiểm chứng, từ đó giúp các em tự hình thành “bộ lọc” an toàn cho chính mình.
Thấu hiểu nỗi lo thiếu thốn thiết bị học tập của học trò, đầu năm 2026, Làng Hòa Bình đã thành lập Quỹ “Thắp sáng ước mơ” từ nguồn xã hội hóa, nhằm hỗ trợ học sinh, sinh viên mua máy tính, trang trải chi phí thuê trọ để tiếp tục theo đuổi con đường học vấn.
Ông Trung chia sẻ: “Tôi mong các con trưởng thành, tự lập và trở thành những hạt nhân tích cực cho xã hội. Vì thế, chúng tôi luôn nỗ lực tạo điều kiện tốt nhất để các con được học tập, tiếp cận tri thức và công nghệ, mở ra cơ hội quay trở về cống hiến cho quê hương, cộng đồng”.
[VIDEO] - Những bàn tay nâng đỡ để không ai bị bỏ lại phía sau:
Tại Trung tâm Hướng Dương Vàng, cô Ngọc Hằng chọn cách truyền đạt công nghệ qua các tình huống đời thường như nhắn tin, tra cứu thông tin hay sử dụng Internet phục vụ học tập, giúp học sinh khiếm thính dễ dàng tiếp thu và thực hành.
Thầy Đặng Ngọc Duy khẳng định, người khiếm thị hoàn toàn có thể làm chủ máy tính, điện thoại thông minh và các nền tảng AI nếu có sự hỗ trợ của phần mềm chuyên dụng.
Từ chính kinh nghiệm tự học của bản thân, thầy đã kiên trì truyền thụ lại cho học trò. Đến nay, trung tâm đã có học sinh đỗ đại học, biết khai thác Google, YouTube và các công cụ AI để tự học, từng bước thu hẹp khoảng cách với thế giới bên ngoài.

Cô giáo Phan Thị Ngọc Hằng kiên nhẫn đồng hành, giúp học sinh khiếm thính từng bước tiếp cận công nghệ số. Ảnh: THÚY HIỀN
Ở cả hai cơ sở, hình ảnh đọng lại sâu sắc nhất không phải là những phòng máy hiện đại, mà là sự kiên nhẫn của những người mẹ, người thầy đang lặng thầm đồng hành, uốn nắn từng thao tác nhỏ để các em làm quen với công nghệ.
Chuyển đổi số chỉ thực sự trọn vẹn ý nghĩa khi không ai bị bỏ lại phía sau, bởi thứ các em cần không chỉ đơn thuần là thiết bị mà là cơ hội và niềm tin để tự tin bước vào tương lai số.
Nguồn Đà Nẵng: https://baodanang.vn/no-luc-xoa-khoang-cach-so-cho-tre-em-yeu-the-3348226.html












