Nơi biên cương sáng niềm tin Đảng

Giữa đại ngàn biên cương Mường Lát (Thanh Hóa), nơi từng chìm trong đói nghèo, lạc hậu và những hủ tục kéo dài qua nhiều thế hệ, nhiều bản làng đang từng ngày đổi thay. Đằng sau sự phát triển ấy là hành trình bền bỉ của cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng trong việc nâng cao dân trí, xóa bỏ hủ tục, củng cố hệ thống chính trị cơ sở và xây dựng 'thế trận lòng dân' vững chắc nơi tuyến đầu Tổ quốc hôm nay.

Mây trắng vẫn bảng lảng trên những đỉnh núi vùng biên Mường Lát. Con đường bê tông uốn quanh sườn núi hôm nay đã nối dài tới các bản làng xa xôi của xã Pù Nhi, tỉnh Thanh Hóa. Giữa đại ngàn xanh thẳm, tiếng trẻ em ê a học chữ vang lên bên những mái nhà mới. Những lá cờ đỏ sao vàng tung bay trong gió sớm như mang theo nhịp sống mới về miền biên viễn.

Những bản làng từng chìm trong đói nghèo và hủ tục

Ít ai biết rằng, chỉ hơn một thập kỷ trước, nơi đây vẫn là một trong những địa bàn đặc biệt khó khăn của xứ Thanh. Đói nghèo, lạc hậu, thiếu cái chữ cùng những hủ tục kéo dài qua nhiều thế hệ từng khiến nhiều bản làng gần như khép mình giữa núi rừng. Không ít gia đình quanh năm sống trong thiếu thốn, đời sống vật chất lẫn tinh thần còn nhiều khó khăn.

Đặc biệt, trong đời sống của một bộ phận đồng bào Mông khi ấy, hủ tục “không đưa người chết vào quan tài” tồn tại như một tập quán gần như bất biến. Nhiều đám tang kéo dài nhiều ngày, giết mổ hàng loạt trâu bò, gây tốn kém, ô nhiễm môi trường và đẩy không ít gia đình vào cảnh kiệt quệ sau tang lễ.

Nhưng điều đáng lo hơn cả không chỉ là cái nghèo vật chất, mà còn là “khoảng trống” về nhận thức. Khi người dân thiếu hiểu biết, mê tín dị đoan dễ len lỏi, các luận điệu xuyên tạc, kích động của các thế lực xấu cũng có cơ hội xâm nhập vào đời sống của người dân vùng biên còn nhiều khó khăn.

 Đồng bào Mông ở Mường Lát dần thay đổi nhận thức, đưa người đã khuất vào quan tài để mai táng là cần thiết.

Đồng bào Mông ở Mường Lát dần thay đổi nhận thức, đưa người đã khuất vào quan tài để mai táng là cần thiết.

Thực tiễn ấy đặt ra yêu cầu không chỉ phát triển kinh tế, mà sâu xa hơn là phải củng cố hệ thống chính trị cơ sở, nâng cao dân trí và xây dựng niềm tin của đồng bào với Đảng. Bởi ở nơi biên cương, nếu lòng dân không vững thì biên giới khó có thể bình yên lâu dài.

Đến với dân bằng hành động cụ thể

Từ năm 2013, Đồn Biên phòng Pù Nhi, Bộ đội Biên phòng tỉnh Thanh Hóa phối hợp cùng cấp ủy, chính quyền địa phương triển khai mô hình vận động xóa bỏ hủ tục lạc hậu trong đồng bào Mông. Với phương châm “không áp đặt, không mệnh lệnh hành chính”, cán bộ biên phòng chọn cách tuyên truyền “mưa dầm thấm lâu”, kiên trì đến từng nhà, gặp từng già làng, trưởng họ để giải thích cho bà con hiểu đâu là nét đẹp văn hóa cần gìn giữ, đâu là hủ tục cản trở sự phát triển.

Có những buổi vận động kéo dài đến nửa đêm. Có những gia đình phải thuyết phục hàng chục lần. Chính sự chân thành, gần gũi và trách nhiệm của cán bộ biên phòng đã dần tạo được niềm tin nơi bà con.

Ngày đầu tiên người dân bản Cá Nọi, xã Pù Nhi đồng ý đưa người đã khuất vào quan tài để mai táng, nhiều cán bộ biên phòng đã lặng người xúc động. Đó không đơn thuần là sự thay đổi một tập quán, mà là bước chuyển lớn trong nhận thức của cả cộng đồng vốn đã tồn tại những hủ tục kéo dài hàng chục năm.

Sau hơn một thập kỷ, nhiều hủ tục lạc hậu ở Pù Nhi từng bước được xóa bỏ. Tang lễ được tổ chức văn minh hơn, thời gian rút ngắn, hạn chế giết mổ trâu bò, giảm đáng kể gánh nặng kinh tế cho người dân.

Những chuyển biến ấy cho thấy, muốn dân tin thì cán bộ phải gần dân, trọng dân và giúp dân bằng những việc làm cụ thể. Đó cũng chính là giá trị cốt lõi trong công tác xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở hiện nay; đồng thời là minh chứng sinh động cho vai trò của những cán bộ, chiến sĩ đang ngày đêm mang ánh sáng của Đảng đến với vùng biên giới hôm nay.

Giữ biên cương từ gốc rễ lòng dân

Thực tiễn ở Thanh Hóa cho thấy, ở đâu đời sống người dân được chăm lo, ở đó niềm tin với Đảng được củng cố; ở đâu hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh, ở đó các luận điệu xuyên tạc sẽ không còn đất sống. Chính vì vậy, nhiều cán bộ Bộ đội Biên phòng Việt Nam hôm nay không chỉ thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo vệ đường biên, cột mốc, mà còn trực tiếp tham gia cấp ủy, chính quyền địa phương, nhất là khi chính quyền địa phương hai cấp đang được triển khai hiệu quả ở cơ sở.

Trung tá Lê Hữu Nghị (cán bộ Đồn Biên phòng Pù Nhi, Bộ đội Biên phòng tỉnh Thanh Hóa), cán bộ tăng cường giữ cương vị Phó bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Nhi Sơn, là điển hình.

 Đồng chí Lê Hữu Nghị, cán bộ tăng cường giữ cương vị Chủ tịch UBND xã Nhi Sơn, tỉnh Thanh Hóa, là tấm gương cán bộ “ba cùng” với dân, trở thành điểm tựa vững chắc nơi biên cương.

Đồng chí Lê Hữu Nghị, cán bộ tăng cường giữ cương vị Chủ tịch UBND xã Nhi Sơn, tỉnh Thanh Hóa, là tấm gương cán bộ “ba cùng” với dân, trở thành điểm tựa vững chắc nơi biên cương.

Ngay sau khi nhận nhiệm vụ, Trung tá Lê Hữu Nghị cùng cán bộ địa phương đi từng bản, gõ từng nhà để vận động nhân dân xóa bỏ hủ tục, phát triển kinh tế và xây dựng đời sống văn hóa mới. Đồng thời, anh tích cực khuyến khích bà con phát triển các mô hình sản xuất, huy động nhiều nguồn lực để triển khai các công trình xây dựng nông thôn mới. Từ một địa phương có xuất phát điểm thấp, đến nay xã Nhi Sơn đã đạt 18/19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới và trở thành một trong những xã điểm về xây dựng nông thôn mới khu vực biên giới của tỉnh Thanh Hóa trong những năm gần đây.

Đồng chí Lê Hữu Nghị, Chủ tịch UBND xã Nhi Sơn, tiếp xúc cử tri tại bản Cặt.

Đồng chí Lê Hữu Nghị, Chủ tịch UBND xã Nhi Sơn, tiếp xúc cử tri tại bản Cặt.

Người dân nơi đây vẫn nhớ mãi hình ảnh người cán bộ biên phòng nhiều đêm ngủ lại bản, cùng bà con dựng chuồng trại, hướng dẫn chăn nuôi và kiên trì giải thích cho từng hộ dân hiểu rõ chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước.

Chính từ sự gần gũi và cách làm dân vận chân thành ấy, những cán bộ xã, những người lính quân hàm xanh đã dần trở thành điểm tựa vững chắc của nhân dân nơi biên giới.

 Những mô hình sinh kế bền vững đang góp phần củng cố niềm tin của đồng bào biên giới với Đảng.

Những mô hình sinh kế bền vững đang góp phần củng cố niềm tin của đồng bào biên giới với Đảng.

Đại úy QNCN Hơ Văn Di đứng lớp xóa mù chữ tại bản Tà Cóm, xã Trung Lý, tỉnh Thanh Hóa, năm 2023.

Đại úy QNCN Hơ Văn Di đứng lớp xóa mù chữ tại bản Tà Cóm, xã Trung Lý, tỉnh Thanh Hóa, năm 2023.

Ánh sáng từ những lớp học vùng cao

Nếu nghèo đói là rào cản của phát triển, thì thiếu tri thức chính là “khoảng trống” dễ bị lợi dụng nhất ở vùng biên. Vì vậy, cùng với phát triển kinh tế, nâng cao dân trí luôn được xác định là nhiệm vụ chiến lược, có ý nghĩa lâu dài trong xây dựng “thế trận lòng dân” nơi biên cương.

Nhiều năm qua, ở bản Tà Cóm, xã Trung Lý, tỉnh Thanh Hóa, ánh đèn lớp học xóa mù chữ vẫn đều đặn sáng lên mỗi tối giữa núi rừng. Đứng trên bục giảng không phải là những giáo viên chuyên nghiệp, mà là các cán bộ Bộ đội Biên phòng mang quân hàm xanh.

Đại úy QNCN Hơ Văn Di (Đồn Biên phòng Pù Nhi, Bộ đội Biên phòng tỉnh Thanh Hóa) vẫn nhớ cảm giác xúc động khi lần đầu tiên nhìn thấy một cụ già gần 60 tuổi run run viết được tên mình sau nhiều ngày học chữ. Một học viên lớp xóa mù từng chia sẻ giản dị: “Biết chữ rồi mới hiểu cán bộ nói gì, Đảng giúp mình điều gì”.

Câu nói mộc mạc ấy lại phản ánh một thực tế sâu sắc: Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam nơi vùng sâu, vùng xa không bắt đầu từ những điều lớn lao, mà bắt đầu từ việc giúp người dân biết đọc, biết viết và tiếp cận thông tin đúng đắn.

Những lớp học giữa đại ngàn vì thế không chỉ trao đi con chữ, mà còn mở ra cánh cửa nhận thức, giúp đồng bào hiểu đúng chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước; từ đó mạnh dạn phát triển kinh tế, từng bước ổn định cuộc sống nơi vùng biên.

Khi sinh kế bền vững tạo dựng niềm tin bền vững

Muốn người dân tin Đảng Cộng sản Việt Nam, trước hết phải giúp dân ổn định cuộc sống. Những năm qua, nhiều mô hình phát triển kinh tế do Bộ đội Biên phòng Việt Nam phối hợp triển khai tại khu vực biên giới Thanh Hóa đã mang lại hiệu quả thiết thực.

Từ mô hình nuôi bò sinh sản, trồng sa nhân, táo mèo đến chăn nuôi gia cầm theo hướng tập trung, nhiều hộ dân vùng biên đã từng bước thoát nghèo, có thêm sinh kế ổn định. Gia đình chị Giàng Thị Sáng ở bản Cá Nọi, xã Nhi Sơn, tỉnh Thanh Hóa là một minh chứng rõ nét. Từ chỗ thiếu ăn quanh năm, đến nay gia đình chị đã phát triển ổn định đàn gà, đàn lợn nhờ được cán bộ biên phòng hướng dẫn kỹ thuật và hỗ trợ sinh kế.

Chị Giàng Thị Sáng ở bản Cá Nọi phát triển đàn gia súc, gia cầm hàng trăm con nhờ mô hình sinh kế do Bộ đội Biên phòng hướng dẫn, hỗ trợ.

Chị Giàng Thị Sáng ở bản Cá Nọi phát triển đàn gia súc, gia cầm hàng trăm con nhờ mô hình sinh kế do Bộ đội Biên phòng hướng dẫn, hỗ trợ.

Ngày nay, diện mạo xã Nhi Sơn đã có nhiều khởi sắc. Nhà nhà dần có của ăn, của để; đường vào bản được mở rộng, điện lưới quốc gia kéo về tận từng hộ dân, giúp cuộc sống của đồng bào đổi thay từng ngày. Những đổi thay ấy không chỉ là thành quả của đầu tư hạ tầng hay hỗ trợ phát triển kinh tế, mà còn là kết quả của chiến lược phát triển lấy nhân dân làm trung tâm, lấy ổn định đời sống làm nền tảng để củng cố niềm tin của người dân với Đảng. Thực tế cho thấy, ở đâu người dân có sinh kế ổn định, ở đó an ninh trật tự được giữ vững; ở đâu đời sống được nâng lên, ở đó lòng dân càng thêm gắn bó với Đảng và chính quyền nơi cơ sở.

ĐỨC TÍNH - AN TRANG

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/chinh-tri/cac-van-de/noi-bien-cuong-sang-niem-tin-dang-1040644