Nỗi buồn
Năm qua, người mẹ của chị bạn tôi qua đời ở tuổi 98. Người mẹ ấy mất ở tuổi thượng thọ đó là niềm hạnh phúc của gia đình bởi ít ai sống được đến tuổi cao như thế.
Đây là gia đình thuộc vào hàng giàu có, con cái thành đạt. Chị bạn tôi không chồng con sống với mẹ nên khi mẹ mất đi nỗi buồn nhân đôi. Các em ai cũng có vợ có chồng ở nhà riêng, phận sự chăm sóc mẹ đều do một tay chị ấy lo tất cả. Mẹ con sống bên nhau thật đầm ấm. Chị thấy mình thật hạnh phúc khi ở tuổi gần 70 vẫn còn mẹ.
Người mẹ mất để lại căn nhà lớn trên một con đường lớn của thành phố. Hồi còn sống, mẹ chị có bày tỏ khi bà mất đi căn nhà này trở thành nhà hương hỏa. Ý định của bà, người con gái đơn thân sẽ tiếp tục ở trong căn nhà này vừa lo hương khói cho tổ tiên. Có thể gọi thêm một đứa cháu về ở cho bớt cô quạnh. Chị thấy mẹ nghĩ thế rất hợp lý, vả lại các em của mình ai cũng có nhà cửa hết rồi, anh em từ trước đến giờ rất yêu thương nhau, sẽ không có chuyện gì lấn cấn đáng lo. Chị có một thân một mình, mai mốt chị mất, các em tiếp tục về ở để thờ phụng ông bà.
Nhưng chuyện đời rất khó tính trước. Các em của chị không có ý xấu nhưng các em dâu, em rể nói ra nói vào gây ra những điều không tốt. Các em cho rằng lúc này nhà đất giá rất cao, sử dụng nhà cửa như vậy rất lãng phí, chi bằng ta bán nhà, tiền chia đều cho 5 chị em. Phần của chị mua căn nhà nhỏ trong hẻm. Thân có một mình cần chi nhà rộng rãi, con người ăn nhiều chớ ở có bao nhiêu! Còn chuyện thờ phụng các con sẽ lập bàn thờ tại nhà mình, không lo chi nữa!
Chị nghe các em nói như vậy rất buồn. Căn nhà là tài sản và là kỷ niệm của cha mẹ với biết bao vui buồn. Ngay trong những lúc khó khăn nhất, bậc sinh thành vẫn quyết giữ không đành bán ngôi nhà. Cha mẹ mất chưa lâu, sao các con không giữ ngôi nhà làm kỷ niệm, nỡ lòng nào bán đi như vậy? Ý kiến số đông đã áp đảo ý kiến của chị, chị đành bất lực chiều theo nguyện vọng của các em. Thật không hiểu, các em người nào cũng có nhà riêng, cuộc sống đâu có gì khó khăn còn lo nghĩ đến việc phân chia tài sản như vậy? Bấy lâu nay đọc báo chị biết có nhiều trường hợp anh em tranh giành của cải của cha mẹ để lại nên huynh đệ tương tàn, thậm chí gây ra án mạng. Cứ nghĩ chuyện đó ở đâu xa nhưng bây giờ nó đã manh nha xuất hiện ở ngôi nhà thân yêu của mình!
Chị thật đau lòng khi nghe người em dâu cho rằng căn nhà là tài sản hợp pháp của cha mẹ. Nếu chị còn ngăn cản việc phân chia theo thừa kế sẽ nhờ pháp luật phân xử. Chị thẫn thờ, không ngờ người em dâu hôm nay nói ra những lời nói vô cùng khó nghe. Mẹ mất chưa lâu, nay anh em lục đục vì gia tài, còn có ý định đi đến chính quyền nhờ giải quyết, còn mặt mũi nào dám nhìn ai nữa. Nếu chị không đồng ý, biết đâu sẽ có chuyện xấu sẽ xảy ra. Đâu phải việc nào ý kiến số đông cũng đúng. Thôi đành chấp thuận theo ý muốn của các em!
Tôi rất hiểu tâm trạng của chị. Mãnh lực đồng tiền thật đáng sợ. Khi đồng tiền vượt lên đạo lý của con người, thật buồn thay nó đã phá hủy hết tình thương yêu của những người thân thuộc!
Nguồn Sóc Trăng: http://baosoctrang.org.vn/van-hoa-the-thao/noi-buon-46768.html