Nỗi đau của Marco van Basten
25 năm sau ngày chia tay bóng đá, Marco van Basten vẫn thấy tiếc nuối cho quãng thời gian làm cầu thủ không thiếu vinh quang và cay đắng.
Năm 1994, Marco Van Basten thường xuyên tỉnh dậy giữa đêm để bò từ giường ngủ tới nhà vệ sinh. Cổ chân đau tới mức ông thường xuyên phải đếm thời gian đi quãng đường tưởng ngắn, nhưng cảm giác xa vạn dặm để quên đi sự tra tấn đang diễn ra ở mắt cá.
Ông hồi tưởng: “Tôi không bao giờ tới được toilet trước 120 giây. Vượt qua bệ cửa mà không để cổ chân chạm phải là phần thử thách nhất. Chỉ cần chạm nhẹ thôi cũng đủ khiến tôi cắn chặt môi để ngăn mình thét lên”.
Những bật mí trong cuốn tự truyện
Mới 2 năm trước đó thôi, Van Basten còn vừa nhận Quả bóng Vàng châu Âu lần thứ 3 và ẵm thêm giải “Cầu thủ hay nhất năm” của FIFA. Đó là hành trình đen tối, như lời miêu tả của cựu danh thủ người Hà Lan: “Tôi từ đỉnh cao nhất của bóng đá trượt dài xuống đáy vực của nỗi buồn”.
Nhân dịp ra mắt cuốn tự truyện, Van Basten sống lại những năm tháng nhiều cung bậc cảm xúc. Trong cuốn sách, huyền thoại quá cố Johan Cruyff chiếm một phần đặc biệt quan trọng.
Cựu ngôi sao 56 tuổi này vẫn nhớ như in lần đầu tiên được gặp trực tiếp thần tượng: “Đó là khoảnh khắc đặc biệt. Tôi mới 15 tuổi và thấy ông ấy đi ra khỏi sân vận động. Tôi muốn lại gần và nói: Nghe này, hãy nhớ tôi vì trong tương lai chúng ta sẽ gặp nhau thường xuyên đấy. Đó là cảm giác mạnh mẽ nhưng tôi lại không có đủ can đảm để nói chuyện với Cruyff.”
“Một năm sau, tôi gặp lại ông ấy khi chơi bóng cho đội trẻ Ajax. Kể từ đó, ông ấy là một phần cuộc sống bóng đá. Tôi cho rằng ông ấy có cảm giác tôi là cầu thủ thú vị có tài năng. Tôi đã chơi bóng cùng và thậm chí đối đầu với ông ấy trong giai đoạn cuối sự nghiệp. Ông ấy vừa là người đào tạo, người bạn. Tôi rất thích được tập luyện cùng Cruyff”.
Van Basten cũng chia sẻ: “Ông ấy có thể khá khắc nghiệt với tôi do từng chơi bóng trên đường phố - nơi bạn sử dụng thứ ngôn ngữ hoàn toàn khác. Khi lên làm HLV trưởng tuyển Hà Lan, tôi cũng có cách tiếp cận tương tự với Ruud Van Nistelrooy và có lẽ đã quá mạnh mẽ, cứng rắn và trực diện với cậu ấy. Đáng lẽ tôi nên mềm mỏng hơn với Ruud - một con người tuyệt vời. Giờ đây chúng tôi có mối quan hệ tốt, nhưng mọi thứ không được như vậy khi mới quen. Có lẽ vì cậu ấy dành quá nhiều sự tôn trọng cho tôi”.
Một trong những điều hối tiếc nhất của Van Basten là sự đổ vỡ trong quan hệ với Cruyff trước bất đồng về việc tái cấu trúc Ajax Amsterdam. Khi Cruyff qua đời năm 2016, hai người vẫn chưa kịp làm hòa.
Van Basten kể lại: “Ông ấy là người thầy, người bạn và tấm gương mẫu mực nhất của tôi. Thế rồi cách nhìn mọi chuyện tại Ajax của chúng tôi khác nhau. Đó là điều đáng buồn đôi khi vẫn xảy ra giữa người thầy và học trò, khi ông ấy sang phải còn tôi thì quẹo trái.
Đột nhiên chúng tôi chẳng còn liên lạc với nhau nữa. Sau khi ông ấy mất, tôi có gặp vợ ông tại một giải golf tại Turin. Chúng tôi nói chuyện về Johan, và mọi thứ trở nên thân thiện trở lại. Bà Danny Cruyff nói ở trên trời cao, Johan sẽ hạnh phúc khi biết mối quan hệ giữa chúng tôi trở lại bình thường. Đó là khoảnh khắc tuyệt đẹp và xúc động".
Lúc sinh thời, Van Basten và Pep Guardiola là 2 cá nhân được Cruyff yêu mến. Sự nghiệp cầm quân của Van Basten có thể không sánh bằng Guardiola nhưng khi còn là cầu thủ, huyền thoại người Hà Lan vượt trội dù Pep cũng là cầu thủ xuất sắc.
Trận đấu cuối sự nghiệp của ông là chung kết Champions League năm 1993 trước Marseille, khi Milan thúc thủ 0-1 trên sân Olympic tại Munich. Đó cũng là sàn diễn năm năm trước đó của Van Basten trong trận chung kết EURO 1988. Đó là ngày ông kiến tạo cho Gullit mở tỷ số trước khi tự mình ấn định kết quả 2-0 với một cú volley để đời.
Van Basten cay đắng hồi tưởng: “Tôi đang ở đỉnh cao sự nghiệp, và những thứ diễn ra sau đó đều thật tuyệt vời. Bỗng một ngày vào năm 1993, tôi chơi trận cuối cùng trong sự nghiệp. Mọi thứ đều đi xuống, với nhiều cơn đau và vấn đề. Bạn có thể nói sự nghiệp quốc tế của tôi gói gọn trong năm năm đó. Sau nhiều vấn đề và những cuộc phẫu thuật, tôi bắt đầu đi cà nhắc. Tôi chẳng thể làm gì mà không đau đớn, và các bác sĩ cũng chẳng thể giúp gì. Thú thực tôi hơi sợ khi đó”.
Tâm trạng của ông tệ nhất là khi nghĩ mình bị ung thư xương. “Mọi thứ đi từ tệ sang tệ hơn. Tôi đã trải qua nhiều cuộc phẫu thuật, đã gặp đủ các bác sĩ trên thế giới nhưng chẳng thể tìm ra giải pháp. Năm 1996, tôi quyết tâm phẫu thuật mắt cá chân và với vận động viên mới chỉ 32 tuổi, đó là lựa chọn tệ nhất. Tuy nhiên, tôi buộc phải dừng cơn đau lại”, ông nói.
Biện pháp quyết luyệt đã phát huy tác dụng khi những cơn đau dần biến mất, và ông có thể sống một cuộc đời bình thường. Ông tin chấn thương của mình biến chứng do trải qua nhiều cuộc phẫu thuật, nhưng cũng hé lộ từng phải ra sân nhiều lần khi không lành lặn.
Cuốn sách của Van Basten còn đưa ra thông tin bất ngờ mọi chuyện bắt đầu khi người hùng Johan Cruyff giục ông ra sân trong chiến dịch tranh cúp C2 châu Âu năm 1987 của Ajax.
Cổ chân của ông quá đau để có thể ra sân tại giải Hà Lan, nhưng theo đề xuất của HLV Cruyff, Van Basten vẫn ra sân trong những trận đấu quyết định tại châu Âu. Ông là người ghi bàn duy nhất ở chung kết cúp C2 - trận cuối cùng trước khi chuyển sang AC Milan.
Van Basten kể lại: “Tôi lần đầu gặp chấn thương tháng 12/1986 và mọi thứ không trở nên tốt hơn. Johan đã bàn bạc với bác sĩ và được khuyến nghị tôi vẫn có thể ra sân do tình hình không quá tệ. Tôi đã có dự cảm không lành do quá đau đớn, nhưng Johan vẫn đưa ra giao kèo: Cậu không cần chơi mọi giải đấu và có thể bỏ qua một số buổi tập. Tuy nhiên, cậu phải chơi ở châu Âu. Dù cho bất cứ điều gì xảy ra, cậu cũng phải ra sân ở trận chung kết. Đó là thỏa thuận giữa hai chúng tôi”.
Nỗi nuối tiếc của Van Basten
Vậy liệu nếu được nghỉ ngơi hoàn toàn, Van Basten có tránh được những vấn đề sau này? Ông nhún vai: “Ngay từ đầu, các bác sĩ không cho tôi những lời khuyên tốt. Tôi cứ chơi bóng và tổn thương ngày càng nghiêm trọng. Mùa giải sau đó tôi tới Milan cùng Gullit, chơi vài trận đầu mùa trước khi tới gặp bác sĩ tại Barcelona và quyết định phẫu thuật. Mọi thứ quá muộn khi đó”.
Việc Van Basten góp mặt trong thành phần dự EURO 1988 của Hà Lan là may mắn. Trong trận khai màn gặp Liên Xô, ông ngồi dự bị và chứng kiến đội nhà bị đánh bại 1-0. Tới trận gặp Anh, Van Basten bùng nổ với cú hat-trick và giúp Hà Lan thắng 3-1.
Ông chia sẻ: “Tôi lo lắng vì đó là trận đấu chính thức đầu tiên của tôi sau thời gian dài. Sau 3 bàn thắng, mọi thứ cảm giác dễ dàng hơn nhiều. Trận gặp Anh rất đặc biệt bởi cả hai đội đều mạnh. Chúng tôi rất may mắn vì họ đã sút trúng cột tới hai lần”.
Sau chức vô địch EURO 1988 cùng Hà Lan là những năm tháng huy hoàng cùng Milan. Van Basten được huấn luyện bởi hai nhà cầm quân có phong cách đối nghịch và thừa nhận mình hợp với Fabio Capello hơn là Arrigo Sacchi: “Tôi đã quen với Cruyff - cựu cầu thủ xuất chúng và có tư duy giống tôi. Capello cũng vậy, trong khi Sacchi thiên về lý thuyết hơn. Chúng tôi phải xem nhiều băng hình, và ông ấy luôn nói nhiều trong buổi tập, lặp đi lặp lại câu chuyện tới mức tôi còn lần phải thốt lên: Thưa thầy, tôi đã nghe điều này 12 lần rồi. Nếu giờ này còn không hiểu thì tôi sẽ không bao giờ hiểu được nó cả".
“Sacchi và Capello là những người may mắn vì được dẫn dắt tập thể tuyệt vời. Baresi, Maldini, Costacurta và Tassotti là những hậu vệ xuất sắc và biết chơi với trái bóng. Chính chúng tôi đã nâng tầm nhau trong những buổi tập. Có những CLB vĩ đại như Ajax năm 1972, Bayern Munich năm 1974, Liverpool thập niên 1980, Real Madrid với Ronaldo và đặc biệt là Barcelona với Messi, Busquets, Iniesta và Xavi. Do vậy tôi sẽ không nói Milan thời xưa là số một, nhưng chúng tôi nằm trong nhóm những đội bóng vĩ đại nhất lịch sử”.
Cũng trong buổi phỏng vấn, Van Basten thừa nhận mình không phải một HLV tốt: “Tôi có thể tập luyện cho các cầu thủ và nói chuyện về bóng đá, nhưng thua cuộc trên băng ghế huấn luyện là cảm giác đau đớn mà tôi không thể chung sống. Khi là một HLV, bạn cần đem lại sự tích cực cho các cầu thủ như một người cha với các con, và đó là thứ tôi không có.
Nghề HLV còn không tốt cho sức khỏe. Khi còn làm trợ lý, tôi cảm thấy mình rất thông minh, hữu ích và kiên nhẫn. Khi lên làm HLV trưởng, mọi thứ hoàn toàn ngược lại. Tôi quyết định từ bỏ nó và giờ đây đang làm những thứ khiến mình cảm thấy tự do hơn. Tôi vẫn lên truyền hình nói về bóng đá, có một người vợ hiền, các con lớn khôn và hai đứa cháu. Tất cả đều khỏe mạnh, do đó tôi đang tận hưởng cuộc sống”.
“Giờ đây tôi không còn đau đớn những vẫn có những giới hạn như không thể chơi tennis hay bóng đá. Dù sao, tôi vẫn chơi được bóng quần (squash) và biết ơn về điều đó. Khi nhìn lại sự nghiệp, tôi vẫn thấy nuối tiếc khi không thể chứng tỏ được mình nhiều hơn và không thể giành nhiều chức vô địch Champions League hơn", Van Basten chia sẻ.
"Có những cầu thủ có sự nghiệp kéo dài tới 18 năm, nhưng có những người gặp chấn thương từ trước khi bắt đầu. Mỗi khi nuối tiếc quá khứ, tôi luôn tự nhủ: Nếu so với những người phải giải nghệ từ sớm, mình vẫn còn may mắn chán. Ít nhất tôi có 10 năm với trải nghiệm tuyệt vời thay đổi cuộc đời tôi vĩnh viễn”.
Nguồn Znews: https://zingnews.vn/noi-dau-cua-marco-van-basten-post1151483.html