Nỗi đau khổ của 120.000 'trái tim xa xứ' tại trại tị nạn Mbera, Mauritania
Hơn 120.000 người tị nạn đang sinh sống tại trại Mbera và các khu lân cận ở biên giới Mali–Mauritania, trong đó hơn một nửa là trẻ em dưới 18 tuổi.
Tuy nhiên, việc cắt giảm viện trợ khiến việc cung cấp thực phẩm và nhu yếu phẩm trở nên ngày càng khó khăn.
Theo báo cáo từ The Guardian ngày 24/10, mỗi sáng trong tuần, ông Mohamed 'Momo' Ag Malha, 84 tuổi, người giám sát trại Mbera, đi bộ ít nhất 11 km quanh khu trại rộng lớn. Ông Malhacho biết hoạt động này giúp kiểm tra sức khỏe cư dân và duy trì tinh thần, thể chất của bản thân. Malha lần đầu rời Mali vào năm 1991 khi xung đột Tuareg nổ ra tại Timbuktu, sau đó trở về nhà vài năm trước khi một lần nữa phải tị nạn năm 2012.
“Tôi đặc biệt lo lắng cho những trẻ em sinh ra ở Mbera, nhiều em chưa từng nhìn thấy Mali. Các em sống với hai trái tim: một ở đây, một hướng về quê hương mơ ước ngày nào đó trở về”, ông Malha chia sẻ.
Trại Mbera ban đầu được xây dựng với vài nghìn nơi trú ẩn nhưng hiện tiếp nhận khoảng 120.000 người tị nạn, theo Cao ủy Liên Hợp Quốc về người tị nạn (UNHCR). Ngoài ra, có ít nhất 154.000 người sống tại các làng xung quanh khu vực Hodh Ech Chargui. Đây là khu định cư lớn thứ ba ở Mauritania, sau Nouakchott và Nouadhibou.

Một gia đình chạy trốn xung đột Tuareg, tị nạn tại trại Mbera. Ảnh: Getty Images
Hàng tháng, dòng người tị nạn tiếp tục đổ về biên giới để chạy trốn xung đột, gây áp lực lên các tổ chức cứu trợ. Đại diện Chương trình Lương thực thế giới (WFP) và Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) tại Bassikounou cho biết ngân sách viện trợ giảm mạnh, đặc biệt sau khi Cơ quan Phát triển Quốc tế Mỹ (USAID) rút khỏi khu vực. Giám đốc quốc gia WFP, ông Aliou Diongue, cho biết: “Chúng tôi đã giảm hỗ trợ từ 90.000 người xuống còn khoảng 53.000 người mỗi tháng, đồng thời phải tạm dừng các chương trình dinh dưỡng quan trọng cho trẻ em và bà mẹ suy dinh dưỡng”.
Mbera được trang bị nhiều tiện nghi tương tự một khu định cư lâu dài, gồm ngân hàng, tám trường học, khu chợ với hơn 500 cửa hàng, cùng các hoạt động thể thao. Các trẻ em đến trường được WFP cung cấp một bữa ăn mỗi ngày, chủ yếu là cơm trắng với ít đậu. Tuy nhiên, nhu cầu của trại vẫn vượt quá khả năng cung cấp.
Các cư dân đã tình nguyện tham gia nhiều hoạt động cộng đồng, từ trồng trọt, quản lý đội phòng cháy rừng đến chăm sóc người khuyết tật và nâng cao nhận thức về giáo dục trẻ em gái. Tuy nhiên, một tình nguyện viên trong trại chia sẻ: “Chúng tôi có nỗ lực và có phụ nữ tham gia, nhưng lại thiếu kinh phí và vật chất. Đôi khi phải tái chế những gì ít ỏi mình có, nhưng vẫn không đủ đáp ứng nhu cầu của trại”.
Một phần viện trợ gần đây gồm hàng nghìn tấn gạo do chính phủ Hàn Quốc cung cấp, là nguồn lương thực chủ yếu còn lại trong kho. Các chương trình khởi nghiệp được khởi động để giúp người tị nạn kiếm thêm thu nhập thông qua chăn nuôi và trồng trọt.
Mặc dù ông Malha giám sát và hỗ trợ tận tâm cho những cư dân dễ bị tổn thương, nhưng ông vẫn khao khát được trở về Mali. “Khi rời quê hương, bạn mất tất cả - công việc, nhà cửa, đôi khi cả gia đình. Ở đây, bạn chỉ trông chờ vào viện trợ nhân đạo, và khi viện trợ không đủ, bạn phải chịu đựng đau khổ. Chúng tôi biết ơn chính quyền Mauritania cùng các tổ chức nhân đạo, nhưng điều đó không thể thay thế cuộc sống tự do trên đất nước mình”, ông Malha chia sẻ.













