Nỗi đau sau song sắt của người mẹ lầm lỡ

Cơn mưa chuyển mùa bất chợt đổ xuống cao nguyên, những hạt mưa lách qua khung cửa sắt, rơi lộp độp xuống nền xi măng lạnh. Trong góc buồng giam ở Trại tạm giam số 1 Công an tỉnh Lâm Đồng, phạm nhân Huỳnh Thị Thanh Thảo (SN 1985, trú xã Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng) lặng lẽ ngồi nhìn ra khoảng trời xám đục ngoài ô cửa nhỏ.

Ánh mắt người phụ nữ ấy chất chứa nỗi buồn sâu thẳm. Mỗi cơn mưa đi qua lại gợi trong chị những ký ức đau đáu về gia đình, về những đứa con thơ và sai lầm đã khiến cuộc đời rẽ sang một hướng khác. “Tôi ân hận lắm!...”, chị khẽ nói, giọng nghẹn lại.

Đó không chỉ là sự ân hận của một người từng phạm tội đánh bạc, bị tòa án tuyên phạt 24 tháng tù. Đó còn là nỗi đau của một người mẹ đã không thể ở bên các con trong những tháng ngày cần vòng tay chở che nhất.

Cuộc đời phạm nhân Thảo từng trải qua một biến cố lớn khi chồng mất trong một vụ tai nạn giao thông. Từ đó, chị vừa làm mẹ, vừa gánh luôn vai trò của người cha, một mình bươn chải nuôi ba con nhỏ. Nhưng rồi, chị đã phạm vào tội đánh bạc!..

Phạm nhân Huỳnh Thị Thanh Thảo.

Phạm nhân Huỳnh Thị Thanh Thảo.

Ngày cơ quan chức năng thi hành quyết định, đưa chị đi chấp hành án cũng là ngày trái tim người mẹ ấy như bị xé làm đôi. Ba đứa trẻ đứng nép bên ông bà ngoại. Đứa lớn cố tỏ ra mạnh mẽ nhưng đôi mắt đỏ hoe. Đứa thứ hai lặng lẽ khóc. Con gái út sinh năm 2017 vẫn chưa hiểu hết chuyện gì đang xảy ra, chỉ biết níu chặt vạt áo mẹ và liên tục hỏi: “Mẹ đi đâu vậy?..”. Câu hỏi ngây thơ ấy trở thành nỗi ám ảnh suốt những tháng ngày sau này.

Khi cánh cổng trại giam khép lại phía sau lưng, phạm nhân Huỳnh Thị Thanh Thảo hiểu rằng bản án không chỉ dành cho riêng mình. Những đứa con vô tội cũng phải gánh chịu những khoảng trống không đáng có. “Tôi là mẹ của các con nhưng lại không thể chăm sóc, đưa đón các con đến trường hay nấu cho các con một bữa cơm. Nghĩ đến đó, tôi đau lắm!..”, chị nghẹn ngào.

Ở nơi những bức tường cao và hàng rào thép gai ngăn cách với cuộc sống bên ngoài, thời gian dường như trôi chậm hơn. Có những đêm, khi tiếng kẻng điểm giờ đã im bặt, các phạm nhân khác chìm vào giấc ngủ, chị Thảo vẫn thao thức nhìn lên trần nhà. Nỗi nhớ con cứ hiện về trong từng khoảnh khắc. Nhớ tiếng cười của các con mỗi chiều tan học. Nhớ những lần con út chạy lon ton ra cổng đón mẹ… Nhiều đêm nước mắt âm thầm lăn trên gối. Đó là những giọt nước mắt của sự sám hối. Và hơn hết là sám hối vì đã khiến những đứa con phải sống thiếu vắng tình thương, sự chăm sóc của mẹ. “Tôi nhận ra những đứa con mới là người chịu thiệt thòi nhiều nhất vì lỗi lầm của mẹ!..”, chị nói.

Những ngày đầu chấp hành án, phạm nhân Huỳnh Thị Thanh Thảo từng sống trong mặc cảm và tuyệt vọng. Nhờ chính sự quan tâm, động viên của các cán bộ quản giáo đã giúp chị dần thay đổi.

Phạm nhân Huỳnh Thị Thanh Thảo đã tích cực cải tạo và đủ điều kiện hưởng chính sách khoan hồng của Đảng và Nhà nước.

Phạm nhân Huỳnh Thị Thanh Thảo đã tích cực cải tạo và đủ điều kiện hưởng chính sách khoan hồng của Đảng và Nhà nước.

Không chỉ quản lý, giáo dục phạm nhân, các cán bộ ở Trại tạm giam số 1 Công an tỉnh Lâm Đồng còn thường xuyên lắng nghe tâm tư, chia sẻ với chị như những người thân trong gia đình. Từ đó, chị Thảo quyết tâm cải tạo thật tốt. Chị nghiêm chỉnh chấp hành nội quy trại tạm giam, tích cực học tập, rèn luyện và chấp hành đầy đủ các quy định của pháp luật.

Mỗi ngày trôi qua là một ngày chị tự nhắc mình phải sống tốt hơn để xứng đáng với niềm tin của các con. Và, sự cố gắng ấy đã được ghi nhận. Sau quá trình cải tạo, chị Thảo đủ điều kiện được hưởng chính sách khoan hồng của Đảng và Nhà nước. Khi nghe tin mình có tên trong danh sách được xét đặc xá, người phụ nữ ấy đã bật khóc. Nhưng, đó không chỉ là giọt nước mắt của niềm vui mà còn là những giọt nước mắt của sự lo lắng.

Càng gần đến ngày được trở về, chị Thảo lại càng hồi hộp. Chị lo những ánh mắt dò xét của mọi người, sự dị nghị của hàng xóm. Và hơn tất cả, chị lo phải đối diện với các con. Hiểu được tâm trạng ấy, các cán bộ Trại tạm giam số 1 Công an tỉnh Lâm Đồng đã dành nhiều thời gian trò chuyện, động viên chị chuẩn bị hành trang tái hòa nhập cộng đồng. Cán bộ quản giáo đã giúp chị có thêm niềm tin rằng xã hội luôn rộng mở đối với những người biết ăn năn, hối cải.

Sau những tháng ngày phải trả giá cho lỗi lầm, điều phạm nhân Huỳnh Thị Thanh Thảo mong mỏi nhất chính là cơ hội làm lại từ đầu. Được trở về căn nhà nhỏ ở Đơn Dương, được tự tay nấu bữa cơm cho các con, được bù đắp những tháng ngày thiếu vắng và được nghe tiếng gọi mẹ thân thương vang lên trong mái ấm của mình.

Khắc Lịch

Nguồn CAND: https://cand.vn/noi-dau-sau-song-sat-cua-nguoi-me-lam-lo-post811908.html