Những cơn mưa cứ lê thê làm mọi thứ sũng nước. Nơi góc cafe quen thuộc, tôi vẫn hay ngồi tư lự và cảm nhận sự tất bật của cuộc sống phố thị. Từ mùa xuân lây phây mưa bụi đến mùa hạ ngột ngạt nắng nỏ, tới cái tiết trời mát lành, se lạnh buổi ban mai của mùa thu hay dáng người co ro lướt qua trong cái rét buốt tái tê của trời đông, với tôi ngắm mưa phố mùa nào thì cảm xúc cũng thật đặc biệt.
Tiếng mưa lộp độp vang lên từ rừng cọ. 'Có mưa, chắc sẽ mưa to', tiếng người lao xao ngay trước điểm trường Làng Nủ. Hàng đêm, mọi người cứ bàn luận 'tối ngủ tại trường học hay về nhà?'. Người Làng Nủ vẫn chưa hết sợ. Thôn Làng Nủ là một miền quê tuyệt đẹp, nên năm tháng rồi sẽ hàn gắn vết thương.
Nhà thơ Hoa Mai viết chưa lâu nhưng chị đã dần khẳng định dấu ấn văn chương và định vị mình trong đời sống văn học thành phố Hồ Chí Minh và cả nước. Trước khi đến với thơ thiếu nhi, Hoa Mai đã công bố hàng loạt các tác phẩm thơ, tùy bút và tiểu thuyết để lại những ấn tượng đẹp trong lòng bạn đọc, bạn viết xa gần.
Người ta hay bảo, TPHCM là thành phố không ngủ. Phố thị về đêm dường như chưa hết náo nhiệt. Đường sá sáng bừng bởi ánh đèn đường, đèn xe, bảng hiệu lấp lánh nhiều sắc màu, những tòa cao ốc rực rỡ và lộng lẫy.
Mùa hè nắng như đổ lửa, những rừng tràm trên trảng cát cứ héo quắt dần đi. Thế mà chỉ cần vài cơn mưa qua, rừng tràm lại đã hồi sinh. Màu lá xanh dần lấn át lá vàng, những cành tràm khẳng khiu có thêm sức sống. Dưới đám lá tràm ẩn mục, món quà độc đáo từ trảng cát trắng cũng dần dần lộ diện, chúng là những búp nấm tràm xinh xắn đang soạn sửa đội đất nhô lên.
Một chiều mùa hè, để trốn không khí oi nồng, tôi đưa con đến dạo chơi ở công viên. Đó là một khoảng xanh đường Phan Chu Trinh, gần cầu Nam Giao, men dọc theo dòng sông An Cựu. Trên đầu cây lá rợp xanh, gió từ bờ sông thổi lên nhè nhẹ mang theo hơi nước và cả mùi sung chín làm dịu đi không khí, gọi ký ức quay về.
Nghe tiếng ve râm ran vòm lá, ta biết mùa hạ đã đến. Mùa hạ đến dắt theo ánh mặt trời chói chang và cả những cơn mưa rào vội vã. Ta nheo mắt nhìn xuyên qua màn mưa, thấy bụi bặm đã được rửa trôi, để rồi một trời ký ức ào ạt ùa về như chưa hề phôi phai.
Mới đầu mùa mưa nhưng tại Đồng bằng sông Cửu Long liên tục đối mặt với những hậu quả nặng nề do thời tiết cực đoan gây ra. Theo nhận định của cơ quan chức năng, thời gian tới, tình trạng này sẽ tiếp tục xuất hiện.
Tháng bảy mưa đổ trắng trời, mưa làm man mác tâm can, mưa làm xốn xang nỗi nhớ. Đã bao lâu rồi ta chưa ngắm trọn vẹn một cơn mưa? Đã bao lâu rồi ta chưa đắm chìm tâm hồn trong giọt nước? Để mà buồn hiu hiu, để mà cười tí tách.
Bầu trời xanh ngắt không gợn mây. Những hàng cây chụm đầu gắng gượng chống chọi với cái nắng thiêu đốt. Sông Hương kiên nhẫn tấp làn hơi nước cho đôi bờ dịu bớt cái nóng khi mặt trời như đang trong cơn cáu giận. Thành phố như bị đun nóng lên từng giờ. Những ô cửa mở rộng đón gió đã phải đóng chặt tránh làn hơi hầm hập.
Mùa hè thường làm người ta nhớ đến bởi cái nắng nhưng tôi lại có hảo cảm với những cơn mưa. Sau những ngày dài làm cho lồng ngực ta co ngót trong cái nóng, mùa hè sẽ chọn một ngày đẹp trời để xoa dịu ta bằng một trận mưa.
Mấy trận mưa đầu mùa sấm chớp đì đùng, rồi đến những ngày mưa dầm mưa dề, tía má bắt đầu tính chuyện cấy hái. Nhà nông sống với ruộng vườn, mùa mưa bắt đầu đủ thứ công chuyện trong nhà, ngoài đồng, từ đám mạ non đến ngày lúa chín vàng đồng là bao nhiêu ngày đủ mưa đủ nắng, đủ công người chăm chút.
Mới sáng nay, bầu trời còn trong xanh vời vợi, những áng mây trắng bồng bềnh chậm rãi trôi thong dong trong miền thư thả. Ấy vậy mà chỉ một chút lơ đễnh của nắng, trời chiều chuyển mưa, lá và lá xô đuổi nhau nằm nép bên đường…lộp độp, lộp độp. Thành phố chiều nay mưa, tôi ghé quán quen nơi góc phố, chậm rãi nhấp ngụm trà, ngắm những giọt mưa đang bay ngang vào những miền nhung nhớ.
Trận mưa đá xảy ra trong thời gian rất ngắn nhưng cảnh tượng hy hữu này khiến người dân ở huyện Cờ Đỏ, TP Cần Thơ kinh ngạc.
Chiều tối 15/6, mưa đá xuất hiện tại xã Đông Hiệp, huyện Cờ Đỏ, (TP. Cần Thơ), khiến nhiều người bất ngờ.
Những hạt đá nhỏ bằng đầu ngón tay rơi lẫn trong cơn mưa lớn chiều nay tại huyện Cờ Đỏ, thành phố Cần Thơ.
Theo chuyên gia thời tiết, những ngày tới, TP.HCM khả năng có mưa đá và giông lốc rất cao.
Chiều 14/6, nhiều quận, huyện TP.HCM xuất hiện mưa lớn, kèm theo mưa đá, cơn mưa kéo dài khiến nhiều nơi ngập nặng.
Chiều nay (14/6), TP.HCM bất ngờ đón một cơn mưa lớn kèm mưa đá khiến nhiều người dân ngỡ ngàng.
Chiều 14/6, TPHCM xuất hiện mưa dông diện rộng, kèm theo đó là hiện tượng mưa đá xảy ở một số quận nội thành.
Khoảng 15:10, ngày 14-6, khu vực trung tâm TPHCM bất ngờ xuất hiện mưa đá, kèm sấm chớp và gió giật mạnh.
Chiều 14-6, TPHCM mưa trên diện rộng. Trong đó, một số khu vực như quận 1, quận 3, quận 4, quận 5, quận 10, quận Phú Nhuận... xuất hiện mưa đá.
Mấy trận mưa đầu mùa sấm chớp đì đùng, rồi đến những ngày mưa dầm mưa dề, tía má bắt đầu tính chuyện cấy hái. Nhà nông sống với ruộng vườn, mùa mưa bắt đầu đủ thứ công chuyện trong nhà, ngoài đồng, từ đám mạ non đến ngày lúa chín vàng đồng là bao nhiêu ngày đủ mưa đủ nắng, đủ công người chăm chút.
Mưa. Tôi thèm mưa như thèm cảm giác mình trẻ lại, tháng ngày niên thiếu lớn lên sau lũy tre...
'Lúc này tôi hô hoán những nhà hàng xóm và gọi mọi người chữa cháy. Phía trong căn nhà cháy cũng có nhiều tiếng kêu cứu và di chuyển lên tầng tum...', chị Nguyễn Khánh Băng kể.
Hơn 100 hộ sinh sống với nghề bắt, sơ chế thịt và mua bán thịt chuột đồng, chợ thịt chuột đồng Phù Dật (xã Bình Long, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang) cung ứng mỗi ngày hơn 2 tấn thịt chuột đồng đến nhiều chợ, nhà hàng, quán ăn… khắp các địa phương trong và ngoài tỉnh.
Loại quả này có vị chua chua, chát chát lạ miệng, dùng để ăn vặt hay nấu canh chua, kho cá đều ngon.
Hôm nay, giữa trưa ngày đầu hạ tháng năm, bỗng dưng, trong giấc ngủ trưa yên bình, tiếng sấm nổ vang lên thật to. Tôi chạy ra sân thu nhanh đồ vào và thấy trời đang xầm xì. Vậy là mưa đầu mùa hạ đã về. Tôi vội vào nhà và bắt đầu nghe tiếng mưa rơi lộp độp trên mái hiên. Nhìn những hạt mưa, nhiều cảm xúc và ký ức thôn quê nơi tôi sinh ra lại trở về.
Vùng Bảy Núi (tỉnh An Giang) đang trong những ngày nắng oi bức nhất của mùa khô. Nếu có dịp đến khu vực Núi Tô (huyện Tri Tôn), du khách sẽ bắt gặp những hàng cây trâm xanh mát vươn lên giữa những thửa ruộng khô cằn.
Ai đã từng sống ở Phương Nam, mới thấm hết niềm vui và cảm xúc đặc biệt khi gặp cơn mưa đầu mùa. Sáu tháng trời đằng đẵng mùa khô. Nắng khét tóc, khét da. Nắng đốt khô cong cả đất và người. Nắng hút cạn sông hồ kênh rạch. Đến rêu trên mái ngói cũng tưởng như hóa thạch. Nơi phố thị, những hàng cây, lá phổi thành phố trân mình trong nắng. Tán lá oằn mình chịu phết tầng tầng lớp bụi. Bụi phủ lên màu xanh, bụi chui vào từng gân lá. Lá thinh lặng hít thở như hấp hối...Sáu tháng, khát mưa, nhớ mưa...
Mùa hạ với những cơn mưa ào ạt, gắn liền với những cảm xúc bất chợt của những lần gặp gỡ. Những cuộc chia tay để lại dấu ấn về những khoảnh khắc khó phai trong cuộc đời tôi và bạn. Và cũng không ít lần nó tạo nên những cung bậc cảm xúc khác nhau của mỗi người với những nỗi niềm riêng biệt.
Khi thì lất phất mưa bay/ Khi như bụi phấn lây rây trắng trời...
Khởi công cùng một thời điểm, nhiều địa phương có Dự án cao tốc Bắc - Nam phía Đông đi qua đã giao đất tái định cư cho dân thuộc diện giải tỏa để làm nhà ở, nhưng tại Quảng Trị đến nay vẫn chưa có một khu tái định cư nào hoàn thành, ảnh hưởng tiến độ thi công dự án.
Tôi lớn lên bên ông bà nội và mẹ. Ba đi công tác xa nhà, các anh chị đi làm, đi học xa. Mỗi tết đến, mọi người còn chưa về, tôi lại phụ giúp ông gói bánh. Bắt đầu từ năm bảy tuổi, ông giao cho tôi việc rửa lá dong. Lần đầu, giao việc gì cho tôi, ông cũng kiểm tra cẩn thận. Từng kẽ lá, cuống lá phải được kì sạch mà không được làm rách. Lá dong sau đó được để ráo nước trên một cái rổ tre.
Mưa xuân không giống như mưa mùa hạ. Mưa mùa hạ là mưa rào. Mưa rào hạt to, lúc đầu còn rơi lộp độp, sau thì rơi xối xả, rơi như trút nước. Có thể ào một cái rồi tạnh. Đó là mưa cơn, mưa trận. Cũng có thể là mưa tầm mưa tã. Mưa đầy sông, đầy hồ. Trời đương nắng to lâu ngày bỗng có trận mưa rào thể nào cá rô cũng róc từ ao hồ lên.
Một mùa đoàn viên đã qua, người người lại tỏa đi muôn phương, trở lại với guồng quay hối hả của công việc, cuộc sống. Dẫu biết hội ngộ rồi chia ly là quy luật vốn dĩ, vậy mà người đi người ở vẫn thấy lòng nặng trĩu những nỗi niềm chẳng thể thốt thành lời.