Nỗi đau trên sân quần vợt
Cũng như nhiều bộ môn thể thao khác, các tài năng quần vợt phải bắt đầu tập luyện từ lúc còn trẻ mới tiến lên chuyên nghiệp được. Các vận động viên trẻ và gia đình của họ đều mơ ước có được một huấn luyện viên riêng.
Họ hiểu rằng mối quan hệ thầy – trò đóng vai trò quyết định trong sự thành công sau này. Vậy nhưng ở Mỹ, trong thế giới quần vợt đang có không ít kẻ lại đang lợi dụng quan hệ này để biến những giấc mơ bệnh hoạn của mình thành hiện thực.
Bản danh sách đen
Làng banh nỉ Mỹ vẫn chưa hết bàng hoàng một năm sau phiên tòa xét xử Normandie Burgos. Vị huấn luyện viên nổi tiếng này từng đào tạo cho không biết bao nhiêu thế hệ vận động viên tennis ở khu vực Chicago. Vậy mà lúc này đây Burgos đang phải thi hành án tù 225 năm vì gây ra tổng cộng 60 vụ quấy rối tình dục trẻ em. Điều gây tranh cãi là Burgos từng bị bắt một lần cũng vì tội tương tự nhưng vẫn không phải chịu bất kỳ hình thức kỷ luật nào từ Hiệp hội Tennis Hoa Kỳ (USTA).
Người đứng ra tố cáo Normandie Burgos là tay vợt Stevie Gould. Trong khoảng thời gian hai năm được Burgos hướng dẫn, Gould bị huấn luyện viên cưỡng hiếp trong phòng khách sạn mỗi khi hai người tham gia giải đấu ở xa nhà. Lợi dụng hoàn cảnh nghèo khó của gia đình Gould, Burgos đã nhận dạy cậu bé miễn phí và còn cho cậu quần áo, dụng cụ thi đấu mà không lấy tiền. Đấy là lý do vì sao Gould giữ bí mật về tội ác của Burgos đến tận năm mình 19 tuổi. Gould chỉ nói ra sự thật để ngăn Burgos làm điều tương tự với hai tài năng trẻ khác đang được ông ta huấn luyện.
Gould nói với phóng viên: “Tôi không muốn ai phải trải qua những gì tôi từng chịu bởi vì họ mắc nợ Burgos.” Anh được cha mẹ mình động viên nói ra sự thật. Mẹ của anh, bà Mary Gould, tuyên bố: “Con trai tôi đang nói thay những người không có tiếng nói”. Bà cũng đang theo đuổi một vụ kiện USTA vì không có động thái kỷ luật gì với Burgos.
Công tố viên quận Jordan R. Sanders là người đảm nhận trách nhiệm đi tìm những nạn nhân khác của Burgos và thuyết phục họ làm chứng trước tòa. Ông nhận xét: “Các nạn nhân của Burgos đều không muốn nói ra sự thật vì sợ sự nghiệp bị ảnh hưởng. Làng quần vợt nhỏ hơn nhiều người nghĩ, và kẻ gây án quen biết không ít các nhân vật có chức tước trong ngành. Burgos có đủ khả năng để khiến một tài năng trẻ bị liệt vào “sổ đen” và không bao giờ được tham gia thi đấu chuyên nghiệp”.
Gia đình Stevie Gould có lý do để tin rằng USTA từ lâu đã biết về những hành động dâm ô của Normandie Burgos. Khi USTA tổ chức giải thi đấu trẻ vào năm 2015, họ đã cấm Burgos không được có mặt tại các trận đấu hoặc ở cùng phòng với vận động viên. Burgos là huấn luyện viên duy nhất bị cấm đoán như vậy, và tuy USTA không công bố lý do dẫn đến quyết định của họ, nhiều khả năng họ biết một điều gì đó về Burgos nên mới coi ông ta như mối đe dọa đối với các vận động viên.
Vụ án Normandie Burgos trôi qua chưa lâu thì làng banh nỉ lại phải đón nhận thêm một scandal “động trời” nữa. Cô Adrienne Jensen tố cáo huấn luyện viên quần vợt tiếng tăm Rex Haultain từng quấy rối tình dục cô khi Adrienne mới có 14 tuổi. Tương tự như trong trường hợp của Stevie Gould, gia đình Adrienne không có đủ điều kiện để chu cấp cho cô theo đuổi bộ môn tennis. Haultain đã tặng Adrienne một suất học bổng theo học trường đào tạo quần vợt của ông ta tại thành phố Kansas.
Ban đầu Haultain chỉ đòi hỏi Adrienne gửi những tấm hình nude cho mình và đe dọa buộc cô bé phải giữ im lặng. Haultain chờ đến khi Adrienne thắng giải đấu đầu tiên mới bắt cô phải quan hệ với mình. Vậy nhưng trái với tính toán của kẻ tà dâm, Adrienne đã dũng cảm trình báo toàn bộ sự việc với cơ quan chức năng. Haultain đành phải thú tội để được hưởng mức án khoan hồng 15 năm và không phải ra trước tòa để tội ác của mình không bị công khai. Sau khi ra tù, Haultain tiếp tục hoạt động trong ngành quần vợt và hiện đang sở hữu một câu lạc bộ tennis.
Adrienne không thể tiếp tục theo đuổi quần vợt nên chuyển sang làm bác sỹ tâm lý. Mục tiêu của cô là giúp đỡ cho các nạn nhân bị quấy rối tình dục như mình. Một trong các bệnh nhân đang được Adrienne chữa trị lại là nạn nhân của Normandie Burgos, và qua người này mà cô biết được vụ kiện do gia đình Stevie Gould khởi xướng. Đấy là lý do vì sao cô cũng tự mình gửi đơn kiện USTA vì tội thiếu trách nhiệm trong quản lý.
Các câu chuyện của Stevie Gould hay Adrienne Jensen đang gây ra hiệu ứng domino trong toàn bộ làng tennis Mỹ. Vận động viên mới nhất dám nói ra sự thật về nỗi đau của mình không ai khác là huyền thoại Pam Shriver. Trong sự nghiệp vỏn vẹn hơn 10 năm của bà, Shriver đã dành được 22 cúp Grand Slam đôi nữ và huy chương vàng Olympic 1988 đôi nữ. Nay đã ở tuổi 59, nữ cựu danh thủ mới cho báo giới biết những gì đã trải qua giữa bà và huấn luyện viên Don Candy của mình. Hai người bắt đầu quan hệ tình dục với nhau từ năm Shriver mới 17 tuổi còn Candy đã 59. Don Candy mới mất cách đây hai năm.
Pam Shriver trả lời phỏng vấn: “Tôi từng nghĩ rằng quan hệ giữa chúng tôi hoàn toàn dựa trên sự đồng thuận của hai bên. Phải đến khi tôi gặp với bác sỹ tâm lý thì mới hiểu ra rằng Don Candy đã lợi dụng tôi, “tẩy não” tôi để nghĩ như vậy. Điều tôi hối hận nhất là không nói chuyện này với mẹ tôi trước khi bà mất vào năm ngoái”.
USTA và những hiệp hội thể thao khác tại Mỹ khi xem xét nên cấm ai tham gia hoạt động thể thao đều tham khảo bản “danh sách đen” do tổ chức SafeSport tổng hợp. Danh sách này liệt kê những đối tượng có hành vi dâm ô đã bị tòa án xử lý. Sau khi những đối tượng này ra tù, SafeSport sẽ tiếp tục theo dõi họ sống ở đâu, đang làm công việc nào, v.v…
Theo các chuyên gia, bản “danh sách đen” có hai điểm yếu: SafeSport không thường xuyên cập nhật danh sách, và họ chỉ liệt kê những trường hợp đã bị đưa ra tòa. Trong nhiều trường hợp, gia đình vì không muốn làm to chuyện nên đã chọn cách hòa giải. Họ không biết là làm vậy thật chẳng khác nào tiếp tay cho những kẻ dâm loạn được tự do tiếp tục gây tội chỉ vì SafeSport không đưa đối tượng vào “danh sách đen”.
Vấn đề nan giải
Mỹ không phải là quốc gia duy nhất từng xảy ra câu chuyện tài năng quần vợt trẻ bị huấn luyện viên sàm sỡ. Cách đây 17 năm, cựu tuyển thủ tennis Anh Claire Lyte, người từng góp mặt tại nhiều giải Grand Slam, đã bị tòa án thành phố Liverpool kết tội sau khi có hành vi xâm hại cô học trò 13 tuổi của mình. Mẹ của nạn nhân là người đứng ra tố cáo vụ việc sau khi phát hiện Claire Lyte và con gái mình ngủ trên giường với nhau.
Huấn luyện viên Nikolaos Philippoussis mới đây đã bị cảnh sát Úc bắt tạm giam vì tội quan hệ với trẻ em, một bé 14 tuổi và một bé 10 tuổi. Bị cáo là cha của cựu vận động viên Mark Philippoussis nổi tiếng của Úc. Dưới sự dẫn dắt của cha mình, Mark đã giành hai chức vô địch Cúp Davis và từng vào đến trận chung kết giải Mỹ mở rộng (1998) và Wimbledon (2003). Hiện nhà chức trách Úc vẫn đang tìm kiếm thêm các nạn nhân khác của Nikolaos Philippoussis.
Những vụ việc huấn luyện viên lạm dụng tình dục đang đặt ra một dấu hỏi lớn cho các hiệp hội quần vợt thế giới: Trách nhiệm của các tổ chức này đến đâu trong việc bảo vệ tài năng trẻ khỏi bị xâm hại? Hiện nay đa số hiệp hội tennis các nước mới chỉ tổ chức thi tuyển và cấp bằng huấn luyện viên dựa trên trình độ chứ chưa xét đến đạo đức của người dự thi.
Luật sư John Embree, một cố vấn cấp cao của USTA, trả lời phỏng vấn phóng viên ESPN: “Chúng tôi có xét đến đạo đức và tiền án của huấn luyện viên khi tổ chức khen thưởng hay xử phạt, nhưng đây chỉ là những nhân tố “ngoài lề”. USTA không hề có cơ chế nào cấm các huấn luyện viên hoạt động trừ khi họ đã bị pháp luật xử lý”.
Trước đó USTA đã từ chối ký vào biên bản ghi nhớ chống lạm dụng tình dục trong thể thao được soạn thảo bởi Ủy ban Olympic Mỹ. USTA là tổ chức quản lý thể thao duy nhất tại Mỹ làm vậy. Quyết định của họ đã gây ra không ít phản ứng trái chiều trong dư luận. Rất nhiều vận động viên và chuyên gia quần vợt đã bày tỏ sự thất vọng của mình, đồng thời kêu gọi USTA ký vào biên bản ghi nhớ.
Về phần mình, giám đốc điều hành của USTA, ông Gordon Smith, tuyên bố hiệp hội không đồng thuận với việc thành lập một đơn vị chống xâm hại tình dục để quản lý tất các các tổ chức quản lý thể thao ở Mỹ. Thay vì vậy, việc giám sát và xử phạt các huấn luyện viên có hành vi dâm ô nên để các hiệp hội tự đảm nhận.
Nhà báo Petro Rodriguez của tờ Sports Illustrated (Mỹ) bình luận: “Ai tham gia hoạt động huấn luyện các tài năng tennis trẻ cũng biết một, hai huấn luyện viên từng xâm hại học trò mình. Vậy tại sao lại có quá ít người đứng lên tố cáo? Một phần vì họ không muốn làm ảnh hưởng đến sự nghiệp của mình hay của nạn nhân. Mặt khác, họ biết rằng USTA sẽ tìm mọi cách để che đậy sự việc nhằm bảo vệ danh tiếng của mình… Sự thay đổi duy nhất mà USTA mới tạo ra là buộc các huấn luyện viên trải qua một khóa học về chống xâm hại tình dục. Thử hỏi với chỉ một khóa học thôi thì làm sao có thể giải quyết được vấn nạn cố hữu của ngành quần vợt?”.
Nguồn ANTG: https://antg.cand.com.vn/ho-so-interpol/noi-dau-tren-san-quan-vot-i656155/