Nỗi day dứt của gã đàn ông hại chết con đẻ bằng thuộc diệt cỏ
Giận nhau với vợ, Ngô Văn Phú, đã mua thuốc diệt cỏ hại chết con. Lĩnh án chung thân về tội 'Giết người', nam phạm nhân day dứt, ân hận khi các bạn tù khác khinh bỉ. Nhưng điều anh ta ám ảnh nhất là khi đối diện với người thân của mình...
Giận quá mất khôn
Gần 6 năm đối diện với mức án nghiêm khắc của pháp luật và đặc biệt đối diện với bản án lương tâm, phạm nhân Ngô Văn Phú, SN 1990, trú tại Đông Triều, Quảng Ninh bảo vẫn chưa nguôi ngoai khi nghĩ đến tội lỗi của mình. Con mất, bản thân Phú phải đi tù, gia đình tan nát, vợ thì khó tha thứ cho việc làm không suy nghĩ của anh ta. Để rồi, suốt những năm qua, Phú luôn nuối tiếc.
Theo lời phạm nhân Ngô Văn Phú thì bố mất trong một vụ tai nạn lao động khi đi làm mỏ. Phú và em trai lớn lên trong tình thương yêu đùm bọc của mẹ. Bà đã quyết ở vậy để nuôi anh em Phú khôn lớn. Phú muốn đền đáp công lao của mẹ nhưng do nhận thức hạn chế nên không thể học hết chương trình phổ thông. Nghỉ học từ năm lớp 11, Phú đi làm than rồi gặp và nên duyên vợ chồng với chị Lan khi đó cũng đang làm thuê cho một mỏ than.
Sau khi lập gia đình, vợ chồng Phú được mẹ cho một mảnh đất để dựng nhà ở riêng. Tuy nhiên, do thu nhập của hai vợ chồng không ổn định lại sinh liên tiếp 3 người con nên kinh tế luôn gặp khó khăn và đó chính là nguyên nhân khiến Phú từ chỗ yêu thương vợ trở nên cục cằn, thô lỗ. Phú đã nhiều lần đánh đập vợ. Mỗi lần bị chồng đánh đập, chị Lan lại đưa con về bên ngoại để lánh nạn. Nhưng vì thương các con còn quá nhỏ nên lần nào chồng lên tìm, bày tỏ sự ân hận và hứa sửa chữa, chị Lan đều chấp nhận quay về. Thế nhưng lần này, vì một lý do rất vớ vẩn mà Phú đánh vợ thâm tím mặt mày khiến chị Lan không thể bỏ qua. Biết khó có thể xin vợ tha thứ, Phú dọa nếu chị Lan không quay về, anh ta sẽ giết các con rồi tự vẫn.
Vì quá nhiều lần nghe chồng hứa hẹn và Phú không tạo được sự tin tưởng nơi vợ nên lời đe dọa của anh ta không làm người vợ mảy may thay đổi ý định. Sự cương quyết ly hôn của chị Lan khiến Phú cay cú. Anh ta đi mua 2 chai thuốc diệt cỏ về hòa với đường với mục đích sẽ cho các con uống rồi mình uống sau để mấy bố con được chết cùng nhau. Thế nhưng khi thấy cô con gái 5 tuổi uống xong, nôn mửa và vật vã đau đớn thì Phú lại sợ. Kết cục là bé gái 5 tuổi thiệt mạng còn Ngô Văn Phú phải trả giá bằng bản án tù không hẹn ngày về.
Mong được học nghề để tái hòa nhập cộng đồng
Về trại giam Quảng Ninh (Bộ Công an) cải tạo, phạm nhân Ngô Văn Phú bảo rằng đã rất nhiều đêm anh ta thức trắng đêm ân hận. Vừa thương con, lại vừa trách bản thân mình. Đáng lẽ, khi cuộc sống gia đình có những khó khăn, Phú phải là người thay đổi để làm điểm tựa cho vợ con, đằng này anh ta lại rượu chè bê tha, để rồi không làm chủ được bản thân mình. Chỉ vì vợ chưa đi mượn cho anh ta cái bơm để bơm xe, mà Phú đóng cửa dùng điếu cày đánh vợ. Giận chồng, chị Bích đưa cháu Phương và cậu con trai nhỏ về nhà ngoại. Cậu con trai sinh năm 2013 thì gửi sang nhà mẹ chồng, nhờ bà nội chăm hộ. Cũng như những lần trước, Phú lại lên quê ngoại ở Bắc Giang tìm vợ cầu xin tha thứ. Tuy nhiên do Phú hứa nhiều lần không thực hiện nên chị Lan nhất quyết không về.
Vài hôm sau, Phú đèo cậu con trai thứ hai lên thuyết phục vợ một lần nữa nhưng vẫn không thành công. Lấy lý do đưa con về đi học, Phú đón cả 3 con về Quảng Ninh và được vợ đưa cho 800 nghìn đồng để lo cho các con. Ít hôm sau, Phú điện cho vợ xin 1 triệu đồng để sửa xe, nhưng vì không có nên chị Lan từ chối. Xin tiền không được, Phú quay sang mắng nhiếc vợ. Trong lúc bực tức, chị Lan có đề cập đến chuyện ly hôn thì nhận được tin nhắn đe dọa của chồng. Cứ nghĩ chồng chỉ dọa thôi, nào ngờ, khi bắt xe về Quảng Ninh, vợ anh ta đã phải chứng kiến sự thật đau lòng.
Phạm nhân Ngô Văn Phú bảo rằng, từ ngày về trại, anh ta biết rằng gia đình đã tan nát, vợ vẫn giận, chỉ có mẹ Phú dẫn 2 đứa cháu nhỏ dại lên thăm anh ta. Nhìn thấy cha trong bộ áo kẻ trắng đen, chúng ngây ngô hỏi chị mà lòng Phú thắt lại. Anh ta bảo rằng, không biết nói với các con thế nào. Chỉ mong lớn lên, chúng hiểu và tha thứ cho lỗi lầm của anh ta.
Phú bảo từ ngày gây tội lỗi, anh ta không đêm nào được trọn giấc. Mỗi khi mệt quá thiếp đi, Phú lại thấy hiện lên trong đầu hình ảnh cô con gái bé nhỏ, ngoan ngoãn dễ bảo. Những ký ức về con cứ như những thước phim thi thoảng lại hiện về trong đầu Phú, dày vò người cha tội lỗi. Phú bảo không phải khi vào trại giam mới thấm thía tội lỗi của mình mà ngay khi nhìn thấy con nôn ói, anh ta đã day dứt, ân hận. “Khi mẹ tôi sang nhà, không phải vì tôi sợ mà bỏ đi đâu. Tôi đã mò ra sông, cũng tính tìm đường chết nhưng vì lúc đó có nhiều người nên không thực hiện được”, Phú kể. Anh ta bảo thời gian chờ xét xử mới là những ngày tháng kinh hoàng.
Theo lời Phú thì ngày còn ở trại tạm giam, khi biết Phú vừa hại chết con mình, những người cùng buồng đã tỏ rõ sự khinh bỉ. Có người còn nhổ nước bọt vào mặt Phú, thậm chí có người còn bảo Phú sao chết đi... Những câu nói đó giờ đây vẫn còn ám ảnh Phú cho dù ở trại cải tạo. Vì vậy, trong thâm tâm Phú mong sẽ cố gắng quên dần những lỗi lầm của mình, nghe lời cán bộ cải tạo tốt, để mong ngày được xuống án. “Tôi biết, vợ tôi khó tha thứ cho hành vi mất hết tính người của mình. Nhưng tôi mong cô ấy vượt qua khó khăn để nuôi dạy 2 con thành người. Và tôi cũng mong ở trong này sẽ học được cái nghề, để sau khi ra trại, có cơ hội làm lại cuộc đời, trả nợ lỗi lầm đã gây ra cho vợ con và gia đình...”, phạm nhân Ngô Văn Phú chia sẻ thêm.
(Tên một số nhân vật trong bài đã được thay đổi)