Nỗi khổ 'mù' tiếng Anh ở Singapore
Cuộc sống sẽ ra sao với những người không thể đọc và viết tiếng Anh ở một đất nước 'siêu' tiếng Anh nhất châu Á như Singapore.
Thoạt nhìn thì anh Stephen Chng 33 tuổi trông giống như bất kỳ chuyên gia nào khác mà bạn gặp trên đường phố Singapore. Anh là một kỹ sư hàng hải, sở hữu ô tô riêng và có cuộc hôn nhân hạnh phúc 5 năm với vợ.
Nhưng một phần trong cuộc sống của Chng không hề dễ dàng. Hàng ngày anh vật lộn với việc đọc và viết tiếng Anh.
Được đánh giá là mới ở trình độ Anh ngữ của một đứa trẻ 8 tuổi, Chng gặp khó khăn để hiểu được các dấu hiệu và nhãn mác phổ biến trong cuộc sống hàng ngày ở Singapore: Biển báo trên đường, nhãn thực phẩm và thậm chí cả tin nhắn điện thoại. Khi mới hẹn hò với vợ, anh gửi cho cô những tin nhắn tiếng Anh đầy lỗi kiểu như “repple massage”, mà lẽ ra phải là “reply massage” (trả lời tin nhắn).
Anh cố gắng che giấu nỗ lực "bù đắp" tiếng Anh của mình: Trong công việc, Chng không ít lần nhờ vợ giúp làm báo cáo. Khi lái xe anh trông cậy vào Google Maps để đọc các biển báo. Anh chỉ đọc được một vài biển chỉ đường là tên các trạm tàu điện ngầm quen thuộc.
Chng là một trong những người tham gia serie chương trình "Write of Passage" của kênh CNA, xoay quanh những người Singapore trưởng thành không biết đọc hay viết tiếng Anh. Đầu năm nay, CNA đã tổ chức khóa đào tạo tiếng Anh chuyên sâu 1-1 và kêu gọi những người quan tâm tham gia. Stephen Chng là một trong gần 100 người đã đăng ký.
Singapore nổi tiếng là một trong những quốc gia sử dụng tiếng Anh nhiều nhất ở Châu Á. Nhưng tỷ lệ mù chữ tiếng Anh ở người trưởng thành có thể còn khá phổ biến: Theo Cục Thống kê, vào năm 2020, có khoảng 283.000 cư dân Singapore từ 15-64 tuổi không biết tiếng Anh.
Một số trong họ là những người như Jimmy Tan, 60 tuổi, đã bỏ học từ trường tiểu học. Từng là một thành viên băng đảng ngồi tù hơn 20 năm, ông quyết tâm làm lại cuộc đời khi mới được ra tù cách đây gần 2 năm.
Nhưng Tan nhận ra thế giới đã bỏ lại ông phía sau. “Khắp Singapore, rất nhiều nơi, tất cả đã thay đổi. Các bảng chỉ dẫn đều bằng tiếng Anh”, ông Tan nói.
Thời Tan còn tung hoành trong giới xã hội đen, mọi người Singapore đều nói tiếng Quan thoại hoặc Quảng Đông, không bao giờ nói tiếng Anh.
“Khi bạn nói tiếng Anh, mọi người sẽ bảo, 'Này, khoe khoang à'", ông kể lại. “Còn bây giờ ở Singapore, bạn nói chuyện với mọi người, mở miệng ra… tất cả đều bằng tiếng Anh.”
Sau những nỗ lực học, Jimmy Tan được đánh giá là có trình độ tiếng Anh của một đứa trẻ 7 tuổi. Vào cuối khóa học do CNA tổ chức, ông muốn hát ca khúc bằng tiếng Anh - Amazing Grace, như một minh chứng cho hành trình làm lại cuộc đời.
Một trường hợp khác là Maya, 40 tuổi. Cho đến ba năm trước, cô vẫn có thể đọc, viết và thậm chí nói tiếng Anh bình thường. Nhưng một cơn đột quỵ đã cướp đi khả năng làm tất cả những điều này của Maya. Cô bị chứng mất ngôn ngữ khi vùng não xử lý khả năng đọc viết bị tổn thương. Khoảng 1/3 số ca đột quỵ dẫn đến tình trạng này. Mặc dù không thể hồi phục tổn thương, nhưng liệu pháp ngôn ngữ có thể giúp người bệnh lấy lại một số khả năng giao tiếp.
Cũng có những người khác đã hoàn thành chương trình tiểu học và học lên cao hơn. Theo giáo trình của Bộ Giáo dục Singapore, đến trình độ Tiểu học 6, học sinh có thể đọc, tương tác, phản hồi và phân tích một loạt các văn bản được sử dụng trong cuộc sống hàng ngày. Nhưng vì sao một số người vẫn không đọc được tiếng Anh.
Chng nhớ lại những dấu phê đỏ trong những bài kiểm tra của mình thời đi học. Bị tổn thương bởi những lời chỉ trích, chế giễu từ các giáo viên, anh đã cảm thấy quá xấu hổ khi ở lại lớp học. “Mỗi khi giờ tiếng Anh bắt đầu, tôi sẽ tự động bước ra ngoài”, Chng kể lại. Điều này diễn ra trong 8-9 tháng ở trường tiểu học. Chính điểm toán cao đã kéo Chng lên lớp và sau này cho phép anh tốt nghiệp với tấm bằng bách khoa.
Nhà trị liệu giáo dục Rachel Toh cho biết, học sinh trong trường được luyện đọc và viết chính tả tiếng Anh thường xuyên, và điều này sẽ giúp các em vượt qua các kỳ thi. Nhưng ở nhà, các em họ có thể không có môi trường tiếp xúc nhiều với tiếng Anh. “Không phải nhà nào cũng có tạp chí, sách truyện tiếng Anh. Khi bạn không tiếp xúc với những từ này thường xuyên, nó sẽ không lưu lại trong bộ nhớ dài hạn của bạn."
Tng Xiao Ling, 35 tuổi, cũng tham gia khóa học của CNA. Ở nhà cô nói tiếng phổ thông (tiếng Trung) và chưa bao giờ đọc sách truyện tiếng Anh. Được đánh giá là có khả năng đọc trong độ tuổi 7, cô tham gia chương trình với hy vọng sẽ giúp con gái của mình ở lớp 5 Tiểu học. “Tôi cảm thấy thật vô vọng khi không biết cách dạy con gái mình,” cô cho biết.
Những người tham gia chương trình đào tạo tiếng Anh của CNA sẽ được học 1-1 với giáo viên trong 12 tuần. Họ được học những kiến thức cơ bản, như ngữ âm và cách chia nhỏ các từ để giúp đọc dễ dàng hơn.
Nhưng cũng có những thử thách khác để giúp người tham gia thể hiện bản thân tốt hơn và xây dựng sự tự tin, chẳng hạn như đọc diễn cảm truyện kinh điển dành cho trẻ em “Cô bé quàng khăn đỏ”, trên sân khấu trước người thân.
Là người lớn tuổi nhất tham gia, ông Jimmy Tan vật lộn với các bài học trên lớp. Tng thì đối mặt với sự phản đối từ gia đình. Chồng cô thắc mắc: “Ở tuổi này, còn học tiếng Anh làm gì”.
Kết thúc khóa học, những người tham gia đều có tiến bộ rõ rệt, đạt được những mục tiêu của mình. Chng đã viết được thư cho vợ, hoàn thành báo cáo công việc mà không cần vợ giúp, Tan hát bài “Amazing Grace” trước khán giả, và còn dịch được những bài báo tiếng Anh cho người mẹ già của ông nghe. Tng giờ đã tự tin hơn sử dụng tiếng Anh trong đời sống hàng ngày và đọc được một nửa danh sách từ vựng của con gái.