'Nơi lạnh nhất không phải là Bắc Cực…'

Có một ngôi trường mà tôi đã được nhiều lần dự lễ khai giảng và bế giảng nhưng lần nào cũng khiến tôi ngạc nhiên vì tính chuyên nghiệp trong từng chi tiết hoạt động.

Đó là Trung tâm Nuôi dạy các em thiếu may mắn, mang tên Võ Hồng Sơn - người chồng quá cố của chị Nguyễn Thị Thu Hà, giám đốc và là nhà sáng lập trung tâm này.

Tôi không muốn gọi các em học sinh của nơi đây là trẻ khuyết tật. Vì chỉ nhìn và nghe các em múa hát, tôi nghĩ một ngôi trường phổ thông bình thường cũng khó có được tính chuyên nghiệp như thế này.

Chị Thu Hà - giám đốc trung tâm - đã có những suy nghĩ rất hay và rất đúng, mang đậm tính nhân văn mà tôi vô cùng tâm đắc. Trong bài phát biểu của mình, chị nói: "Nơi lạnh nhất không phải là Bắc Cực mà là nơi thiếu tình thương". Tình yêu thương, đó chính là "từ khóa" mở ra những gì tốt đẹp nhất trong mọi hoạt động vì trẻ em thiếu may mắn của ngôi trường này. Nhân đây xin nói luôn, nếu ngành giáo dục của chúng ta cũng lấy "Tình yêu thương" là từ khóa, là kim chỉ nam cho nền giáo dục Việt Nam, thì tôi nghĩ nền giáo dục của chúng ta sẽ vận hành trên đúng con đường rộng mở mà giáo dục tiên tiến trên thế giới đang đi.

Chị Thu Hà tâm sự: "Dù không thể chữa lành những khiếm khuyết trên cơ thể của các em, nhưng chúng tôi luôn tin rằng tình yêu thương, sự đồng hành, giúp đỡ tận tình của mỗi chúng ta sẽ đem lại những tia nắng ấm áp dành cho các em thiếu may mắn nơi đây. Với chúng tôi, mỗi sự tiến bộ của các em luôn là niềm vui, là động lực để chúng tôi vượt qua mọi khó khăn trở ngại, hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình".

Những kết quả cụ thể của từng năm học, những tiến bộ cụ thể của từng em học sinh ở trung tâm này đã có đầy đủ trong báo cáo tổng kết năm học. Nhưng cái khó nhất của Trung tâm Nuôi dạy trẻ khuyết tật Võ Hồng Sơn lại nằm ở chủ trương tốt đẹp nhất, nhân ái nhất của trung tâm. Đó là trung tâm ngoài công lập, hằng năm nuôi dạy hoàn toàn miễn phí hàng trăm trẻ em khuyết tật có hoàn cảnh nghèo khổ, kém may mắn trên địa bàn toàn tỉnh Quảng Ngãi.

Chị Thu Hà cùng tất cả cán bộ, giáo viên, nhân viên luôn nỗ lực tận tâm hết mình và với tinh thần hoạt động thiện nguyện đã lan tỏa tình yêu thương, kêu gọi được sự đồng thuận giúp đỡ của các đơn vị tổ chức và cá nhân. Tôi chợt nhớ đến câu thơ từng được lưu dân Nam Bộ thuộc nằm lòng, đó là câu "Kiến nghĩa bất vi vô dũng giả", mà tôi tạm dịch: "Thấy việc nghĩa không làm là đồ bỏ". Đúng như vậy. Và những người tốt đẹp đã giúp đỡ cho Trung tâm Nuôi dạy trẻ khuyết tật Võ Hồng Sơn đều thấu hiểu sâu sắc câu thơ này để cùng chung tay lan tỏa yêu thương, duy trì tốt việc học và hành của các em học sinh đặc biệt mà trung tâm nuôi dưỡng, giáo dục.

Thanh Thảo

Nguồn NLĐ: https://nld.com.vn/noi-lanh-nhat-khong-phai-la-bac-cuc-196240602200213899.htm