Nỗi lo khi ngoại giao chưa phải là giải pháp được lựa chọn
Trong một thế giới đang chứng kiến sự gia tăng đáng lo ngại của các điểm nóng xung đột từ châu Âu, Trung Đông, châu Phi đến châu Á - Thái Bình Dương, cùng với sự đứt gãy ngày càng sâu sắc trong quan hệ giữa các cường quốc, tiếng kêu gọi giải pháp ngoại giao trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết.
Những cuộc chiến tranh tàn khốc, những căng thẳng địa chính trị leo thang không ngừng, và sự bất ổn định lan rộng không chỉ gây ra đau thương trực tiếp cho nhân dân các nước liên quan mà còn đe dọa nghiêm trọng đến hòa bình, an ninh và phát triển bền vững của toàn thế giới. Trước thực tế đó, một chân lý vẫn luôn tỏa sáng: con đường bền vững duy nhất dẫn đến hòa bình và ổn định toàn cầu phải được xây dựng trên nền tảng vững chắc của đối thoại, thương lượng và ngoại giao. Đây không chỉ là một lựa chọn mà là một tất yếu khách quan trong thế giới hiện đại đầy rẫy thách thức liên kết.

Con đường bền vững duy nhất dẫn đến hòa bình và ổn định luôn nằm ở sức mạnh của đối thoại, thương lượng và ngoại giao.
Hậu quả tàn khốc của các cuộc xung đột vũ trang đã hiển hiện rõ ràng và đau lòng trên khắp thế giới. Những con số thống kê từ các tổ chức quốc tế như Cao ủy Liên hợp quốc (LHQ) về người tị nạn (UNHCR) và Quỹ Nhi đồng LHQ (UNICEF) về người thiệt mạng, người bị thương, đặc biệt là người dân vô tội, và làn sóng tị nạn lên tới hàng chục triệu người, cùng với những thành phố, làng mạc, cơ sở hạ tầng thiết yếu như bệnh viện, trường học, đường xá, nhà máy điện, nước bị tàn phá nặng nề, là những minh chứng không thể chối cãi cho sự hủy diệt.
Ngân hàng Thế giới (WB) ước tính rằng, chi phí để tái thiết sau xung đột có thể lên tới hàng trăm tỷ USD và kéo dài hàng thập niên. Xung đột không chỉ cướp đi sinh mạng và phá hủy cơ sở vật chất, nó còn làm trầm trọng thêm tình trạng bất bình đẳng xã hội sâu sắc, làm xói mòn và suy yếu các thể chế dân chủ non trẻ, tạo mảnh đất màu mỡ cho chủ nghĩa cực đoan, khủng bố và tội phạm xuyên quốc gia phát triển. Điều đáng suy ngẫm là việc dựa vào giải pháp quân sự như một cách thức duy nhất thường chỉ tạo ra các chu kỳ bạo lực và báo thù triền miên, khiến các thế hệ tương lai tiếp tục bị mắc kẹt trong vòng xoáy hận thù và bất ổn không lối thoát, làm suy kiệt nguồn lực quốc gia vốn dĩ cần cho phát triển kinh tế và nâng cao đời sống nhân dân.
Trái ngược hoàn toàn với sự hủy diệt của vũ khí, ngoại giao, khi được tiến hành một cách chân thành, thiện chí, kiên trì và dựa trên luật pháp quốc tế, mang trong mình một sức mạnh biến đổi vô cùng to lớn. Trước hết, ngoại giao đóng vai trò thiết yếu trong ngăn ngừa xung đột ngay từ khi mầm mống xuất hiện. Các cơ chế ngoại giao phòng ngừa bao gồm hệ thống cảnh báo sớm, các biện pháp xây dựng lòng tin qua đối thoại quân sự, trao đổi thông tin, hợp tác trên các lĩnh vực phi truyền thống như y tế, môi trường, và đặc biệt là giải quyết các nguyên nhân gốc rễ như bất bình đẳng kinh tế - xã hội, phân biệt đối xử, vi phạm nhân quyền, tranh chấp tài nguyên, có thể giúp giải tỏa căng thẳng và dập tắt nguy cơ bùng phát bạo lực từ trong trứng nước. Khi xung đột đã nổ ra, ngoại giao lại càng thể hiện vai trò không thể thiếu thông qua các hoạt động đàm phán trực tiếp hoặc gián tiếp, trung gian hòa giải, và sử dụng các công cụ ngoại giao đa dạng khác. Trong những căn phòng đàm phán, dù căng thẳng, các bên đối địch có cơ hội để trình bày quan điểm, lắng nghe lẫn nhau, tìm kiếm những điểm chung dù là nhỏ nhất, giải quyết các khiếu nại chính đáng một cách hòa bình, và từng bước hướng tới các thỏa thuận ngừng bắn, rút quân, hay thậm chí là các hiệp định hòa bình toàn diện. Lịch sử thế giới đã ghi nhận không ít minh chứng sinh động cho sức mạnh này, từ Hiệp định Paris năm 1973 về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam, đến các thỏa thuận hòa bình ở Colombia hay Bắc Ireland sau nhiều thập niên xung đột đẫm máu.
Tuy nhiên, giá trị của ngoại giao không chỉ dừng lại ở việc chấm dứt tiếng súng. Nó còn là nền tảng vững chắc và không thể thiếu cho công cuộc xây dựng hòa bình lâu dài và bền vững sau xung đột. Quá trình này đòi hỏi những nỗ lực ngoại giao kiên trì và sáng tạo để thúc đẩy hòa giải dân tộc, hàn gắn vết thương chiến tranh, hỗ trợ tái thiết đất nước, thực hiện công lý chuyển tiếp, và trên hết là củng cố các thể chế quốc gia, đặc biệt là hệ thống pháp luật và các cơ chế giải quyết tranh chấp một cách hòa bình, nhằm ngăn ngừa tái diễn xung đột. Như Tổng Thư ký LHQ đã nhiều lần nhấn mạnh, thế giới ngày nay không hề thiếu các công cụ ngoại giao tinh vi hay các khuôn khổ đa phương được thiết lập qua nhiều thập kỷ. Điều cộng đồng quốc tế còn thiếu, một cách đáng tiếc và quá thường xuyên, chính là ý chí chính trị mạnh mẽ và sự quyết tâm thực sự để vận dụng chúng một cách hiệu quả vì mục tiêu hòa bình chung. Để khắc phục điều này, một loạt hành động cụ thể và thiết thực cần được thực hiện. Đầu tiên là việc tái cam kết mạnh mẽ và chân thành với chủ nghĩa đa phương dựa trên luật lệ. Các quốc gia, nhất là các cường quốc, cần tái khẳng định và thực thi nghiêm túc cam kết của mình đối với Hiến chương LHQ, tôn trọng luật pháp quốc tế, củng cố vai trò trung tâm của LHQ và các tổ chức khu vực trong việc duy trì hòa bình và an ninh quốc tế, thay vì theo đuổi các hành động đơn phương làm suy yếu hệ thống chung. Thứ hai, cần có sự đầu tư mạnh mẽ và nghiêm túc hơn nữa cho công tác ngoại giao. Điều này không chỉ dừng lại ở việc tăng cường ngân sách cho các bộ ngoại giao, mà còn bao gồm việc đào tạo đội ngũ cán bộ ngoại giao chuyên nghiệp, am hiểu sâu sắc về các vùng đất, vùng văn hóa và các vấn đề phức tạp của thời đại, đồng thời tăng cường nguồn lực tài chính và chính trị dành cho các hoạt động gìn giữ hòa bình, trung gian hòa giải và tái thiết hậu xung đột.
Thứ ba, việc ưu tiên đối thoại phải trở thành một nguyên tắc chỉ đạo trong chính sách đối ngoại của mọi quốc gia. Cần chủ động tìm kiếm và nắm bắt mọi cơ hội, dù là nhỏ nhất, để duy trì các kênh đối thoại ngay cả trong những tình huống căng thẳng cao độ nhất, thông qua cả con đường chính thức lẫn các kênh phi chính thức, tiếp xúc không chính thức. Thứ tư, cần trao quyền và hỗ trợ hiệu quả cho các nhà trung gian hòa giải. Vai trò của các quốc gia trung lập, có uy tín, các tổ chức quốc tế, các tổ chức phi chính phủ có năng lực và các cá nhân có ảnh hưởng trong việc tạo điều kiện thuận lợi cho đàm phán, xây dựng lòng tin và đề xuất các giải pháp sáng tạo là vô cùng quý giá và cần được công nhận, tạo điều kiện. Cuối cùng, và cũng quan trọng không kém, là phải lắng nghe tiếng nói của nhân dân, đặc biệt là những người dân thường đang trực tiếp gánh chịu hậu quả của xung đột. Các nỗ lực hòa bình chỉ thực sự có ý nghĩa và bền vững khi chúng phản ánh được nguyện vọng chính đáng, nhu cầu cụ thể và tầm nhìn về tương lai của chính những cộng đồng bị ảnh hưởng. Sự tham gia có ý nghĩa của họ vào mọi giai đoạn của tiến trình hòa bình là chìa khóa thành công.