Nỗi lòng người mẹ khi bị con cái 'vắt kiệt tuổi già'

Dưới danh nghĩa 'phụng dưỡng' và 'đoàn viên', không ít người con đang vô tình vắt kiệt chút sức tàn cuối cùng của mẹ, biến đấng sinh thành thành một 'ô sin cao cấp' không ngày nghỉ, không tiền lương và không cả sự thấu hiểu.

 Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Mắc kẹt trong ngôi nhà của con

Ở tuổi 66, khi sức khỏe đã suy giảm nhiều, bà Mai (quê ở xã Khánh Trung, tỉnh Ninh Bình) vẫn chưa một ngày được thảnh thơi. Cuộc đời bà lúc nào cũng quanh quẩn trong không gian chật hẹp của gian bếp với mắm muối, dưa cà… Bà thú nhận, suốt mấy mươi năm qua, thế giới bên ngoài là một khái niệm xa xỉ với bà. Bà không tham gia bất kỳ hoạt động xã hội nào, chỉ biết dồn hết tâm lực để chăm lo cho chồng, cho con, rồi lại đến sáu đứa cháu nội, ngoại.

Ngày chồng mất, ngày các con đã yên bề gia thất, bà cứ ngỡ mình đã hoàn thành "nghĩa vụ" và được phép nghỉ ngơi. Nhưng không, khi 6 đứa cháu lần lượt chào đời, bà lại tiếp tục hành trình tự nguyện làm "bà vú", chăm chút cho từng đứa khỏe mạnh, vui vẻ. Đó từng là hạnh phúc của bà, nhưng giờ đây, khi các cháu đã lớn và con cái đều trưởng thành, bà thực sự kiệt sức.

Nhiều lần, bà khẩn khoản nói với các con: "Mẹ muốn về quê ở, mẹ mệt quá rồi!". Nhưng đáp lại lời thỉnh cầu ấy luôn là những lời gạt đi đầy vẻ hiếu nghĩa: "Mẹ ở đây với chúng con cho vui, mẹ con, bà cháu quây quần cho đỡ cô đơn, chúng con cũng tiện báo hiếu với mẹ!". Những lý do ấy nghe thật bùi tai, nhưng với bà, đó là một bản án giam lỏng.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Bà cay đắng nhận ra, các con giữ bà lại không phải vì thương bà cô đơn, mà vì chúng cần một người duy trì nề nếp gia đình mà không tốn kém. Những lúc bà đau ốm, mệt nhọc, chúng chẳng hề bận tâm. Chúng chỉ mải mê với công việc và các mối quan hệ bên ngoài. Bà thấy mình như một "ô sin" suốt cả cuộc đời, một cái bóng lặng lẽ trong căn bếp, chỉ được nhắc đến khi cơm chưa chín hoặc nhà cửa chưa tinh tươm. Sự hy sinh của bà bị coi là hiển nhiên, còn nhu cầu được nghỉ ngơi của bà lại bị xem là điều không cần thiết.

Giọt nước mắt mặn chát của người mẹ trí thức

Bà Lan (70 tuổi, xã Sóc Sơn, Hà Nội) vốn là một giáo viên tiểu học về hưu, có lương hưu và một căn nhà nhỏ yên bình ở ngoại ô. Bi kịch bắt đầu khi con trai cả của bà đón bà lên thành phố với lời hứa: "Mẹ vất vả cả đời rồi, giờ về ở chung để chúng con phụng dưỡng, báo hiếu". Tin vào lời con, bà bán bớt vườn tược, dọn đồ lên căn chung cư cao cấp của con trai.

Nhưng "phụng dưỡng" trong định nghĩa của các con bà thực chất là một sự hoán đổi vị trí khéo léo. Sáng sớm, khi con cái còn chưa rời giường, bà đã phải lục đục đi bộ ra chợ xa để chọn bằng được mớ cá tươi, rau sạch vì "con dâu không ăn đồ siêu thị". Cả ngày, bà quay cuồng với việc dọn dẹp căn hộ 3 phòng ngủ, giặt giũ bằng tay những bộ đồ đắt tiền của con vì chúng sợ máy giặt làm hỏng vải. Đỉnh điểm là việc bà phải kiêm luôn vai trò "gia sư" bất đắc dĩ cho đứa cháu nội bướng bỉnh.

Có lần, bà bị lên cơn đau thắt ngực, ngồi lịm đi ở ban công. Khi con trai về, thay vì hỏi thăm sức khỏe, con trai bà lại nhăn mặt khi thấy bát đĩa trong bồn chưa rửa: "Mẹ ở nhà cả ngày mà không rửa cho chúng con mấy cái bát. Vợ con đi làm cả ngày về mệt, nhìn thấy bếp núc bừa bộn là lại khó chịu!". Câu nói ấy khiến một nhà giáo như bà bị tổn thương rất nhiều.

Đêm đó, bà nằm trong căn phòng sang trọng nhưng lạnh lẽo, nước mắt trào ra mặn chát. Bà nhận ra mình chẳng khác nào một "ô sin cao cấp" được bao bọc bởi danh xưng "mẹ chồng". Các con bà đã tính toán rất kỹ: Thuê một người giúp việc vừa tốn tiền vừa không tin tưởng bằng mẹ. Chúng tận dụng triệt để kiến thức, sức lực và cả tình yêu thương của bà để đổi lấy sự thảnh thơi, yên tâm. Bà nhớ căn nhà nhỏ ở quê, nhớ những buổi chiều ngồi trà nước với những người bạn già hàng xóm. Nhưng giờ đây, bà đã "mất đường về" vì lỡ nghe theo lời báo hiếu giả tạo.

Có một sự đối lập giữa lòng hy sinh cao cả của người mẹ và sự vô tâm của con cái trong xã hội hiện đại. Với người mẹ, họ coi việc chăm sóc chồng con là bản năng, là lẽ sống. Họ sẵn sàng dâng hiến cả thanh xuân và sức khỏe để đổi lấy sự trưởng thành của con cái. Còn với những người con, họ mặc định sự phục vụ của mẹ là một "nguồn lực miễn phí". Họ dùng những từ ngữ hoa mỹ như "đoàn viên", "cho vui" để che đậy mong muốn có người làm việc nhà, trông trẻ mà không phải trả lương hay phải bận tâm đối đãi như người ngoài.

Nỗi đau lớn nhất của người mẹ khi về già không phải là sự vất vả về thể xác, mà là cảm giác bị biến thành một công cụ. Khi họ ốm đau, sự vô tâm của con cái hiện rõ nhất qua những cái nhíu mày khó chịu vì "mất đi người phục vụ" thay vì sự lo lắng cho sức khỏe đấng sinh thành. Chúng ta thường nói về đạo hiếu bằng những món quà đắt tiền, những chuyến du lịch hào nhoáng, nhưng đôi khi hiếu thảo chỉ đơn giản là để mẹ được... nghỉ ngơi. Đừng biến mẹ thành "vật hy sinh" cho sự bận rộn của bạn. Đừng nhân danh tình thương để "giam cầm" mẹ trong những công việc không tên.

Bảo Khuê

Nguồn Phụ Nữ VN: https://phunuvietnam.vn/noi-long-nguoi-me-khi-bi-con-cai-vat-kiet-tuoi-gia-238260107224107916.htm