Nỗi nhớ mùa đông
Con ở phương Nam nắng gió ngập tràn. Bỗng xốn xang khi quê nhà trời trở rét. Gọi cho mẹ, chợt thấy lòng da diết. Nghe đong đầy nỗi nhớ mùa đông.
Nhớ dáng mẹ gầy cặm cụi bên sông. Chăm chút vạt cải ngồng, vài luống đỗ. Hoa cải bay bời bời trong gió. Những cánh hoa vàng xao xác, mong manh. Phiên chợ đầu làng lúp xúp mái tranh. Mẹ tất tả gánh gồng rau trái. Người lạ, người quen gặp nhau hồ hởi. Mỗi sớm tinh sương vồn vã tiếng bán, mua.
Nhớ những khi gió lạnh đầu mùa. Thổi se sắt đám lá vàng trước ngõ. Mẹ quét lá, trong bóng chiều nhóm lửa. Nghe mơ màng từng dải khói thơm. Nhớ khoảng sân vàng óng rạ rơm. Lũ trẻ nô đùa cười vang trong nắng. Con mèo lười cuộn tròn, lim dim đôi mắt. Bầy sẻ nâu ríu rít trước hiên nhà.
Nhớ chiếc ổ rơm của năm tháng đã xa. Bao bọc chúng con những ngày đông lạnh giá. Những giấc mơ thơm mùi hương rơm rạ. Vẫn theo con suốt chặng đường đời. Nhớ những đêm gió bấc rít từng hồi. Mẹ chong đèn, sửa sang quần áo cũ. Sớm trở dậy luộc khoai cho kịp bữa. Cho chúng con ấm áp đến trường.
Nhớ con đê dài hun hút trong sương. Bọn trẻ chuyền nhau chiếc bùi nhùi, xua tan giá rét. Giữa thiếu thốn thêm thương yêu, gắn kết. Để đường về bỗng chốc bớt xa xôi. Bọn trẻ lớn lên mưu sinh ở khắp nơi. Mỗi lúc đông về lại quặn lòng nhớ rét. Nhớ triền sông hoa cỏ may tím biếc. Thương cánh chim cô lẻ lạc đàn…
Thèm được về nhà mỗi lúc đông sang. Ngồi quây quần bên nhau nơi bếp lửa. Mọi ưu phiền sẽ dừng sau cánh cửa. Khi ngắm mẹ cười hiền hậu, bao dung. Thèm được thảnh thơi cùng mẹ ra đồng. Đi giữa mênh mông cải vàng rực rỡ. Nắm chặt tay người như thời thơ bé. Giữa buổi chợ phiên tấp nập đầu làng.
Cho con ngày mai bước tiếp vững vàng. Trên chặng đường dài nơi phồn hoa đô hội. Và mỗi lúc chán chường, mệt mỏi. Biết phía sau luôn có mẹ mong chờ. Để phương xa nghe trời chuyển gió mùa. Lại thấy nhớ quê nhà tha thiết. Con gom chật cả một miền ký ức. Với bộn bề nỗi nhớ mùa đông.
Nguồn Nam Định: https://baonamdinh.vn/van-hoa-nghe-thuat/202411/noi-nho-mua-dong-89314bc/