Nỗi nhớ tháng Năm
Tháng Năm về chạm khẽ như nốt nhạc thần tiên diệu kỳ. Đánh thức mùa hè bằng từng giọt nắng vàng như giọt mật phủ khắp nhân gian. Màu nắng ấy chảy tràn trên những ngọn cỏ cây, rồi phủ lên tán bàng, chùm phượng khiến cảnh sắc thêm phần lộng lẫy hơn. Giờ mới hiểu được rằng vì sao nhiều người yêu tháng Năm đến thế, cứ muốn nâng niu mãi khoảnh khắc này.
Tháng Năm lạ lắm, lắm lúc ta cứ phải trầm mặc một chút, nhớ nhớ thương thương một chút về điều gì đó cứ tưởng chừng như đã trôi thật xa. Nhưng thực lòng không phải thế đâu. Chính tháng Năm đã thực sự đánh thức ta nhớ về nhiều miền kí ức xưa. Nhớ mẹ, thương cha, cũng như tình bạn ở quê nhà. Những ngày tháng Năm thuở ấy sao mà bình yên đến lạ.
Tháng Năm, khắp cánh đồng làng như tấm thảm khồng lồ, đang chuyển sang màu vàng óng, màu của ấm no, màu của bình yên đang tới. Ta nhớ về những tháng Năm ngày ấy. Cha mẹ chưa sâu giấc, tiếng gà đã "ò ó o" gọi bình minh, họ tất tả dậy ra đồng thu hoạch. Mẹ gặt lúa, cha tất bật chở lúa về. Những đống lúa vàng óng được trải ra sân phơi. Cha mẹ lưng ướt đẫm mồ hôi nhưng gương mặt vẫn ngời lên niềm vui, niềm hạnh phúc.
Tháng Năm về ta lại nhớ của những ngày xưa cũ. Thèm được sà vào lòng ngoại mà nũng nịu “con thích ăn cơm ngoại nấu”. Ngoại sẽ hái mấy đọt rau ngoài vườn nấu với tôm bắt ở sông. Chén canh giữa những ngày hè ngọt như tấm lòng của ngoại vậy. Là bao dung, phúc hậu. Bây giờ, con đã lớn. Dấu chân con in khắp mọi hành trình. Tất thảy đều đổi thay duy chỉ có vị của nồi canh ngoại nấu ấy vẫn vẹn nguyên trong con. Và có lẽ hương vị của ngoại giờ đây, có cả vị của ký ức, vị của thời gian...
Là tháng Năm, thuở ấy dưới gốc phượng già ta cùng đám bạn đã thả bao ước mơ xanh nguyên của tuổi học trò. Các bạn đã viết lên trang lưu bút bùi ngùi nỗi chia xa. Để hôm nay đây, ngồi đọc lại những trang lưu bút ấy mà nỗi nhớ ùa về khó gọi thành tên. Ngoài thời gian ở trường, chúng ta còn "bám" nhau ở cánh đồng thân thương ấy. Làm sao quên nổi những ngày cuối tuần của tháng Năm nắng chang chang như đổ lửa. Cả đám vẫn đầu trần chân đất, tóc vàng hoe lấm lem phụ cha mẹ chăn trâu, cắt cỏ không biết mệt là gì. Những buổi chiều chỉ mong có gió mà thả diều. Mấy đứa con gái còn viết cả điều ước lên cánh diều rằng “thi điểm cao đậu đại học nhé”. Tháng Năm ấy thật nhiều kỷ niệm mà cho dù đi khắp bốn phương trời ta vẫn không thể nào quên. Giờ đây, một mình lập nghiệp ở nơi xa trong giấc mơ của chốn phồn hoa luôn có hình bóng tuổi thơ quê nhà bình yên.
Tháng Năm này, tròn 132 năm Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Cha tôi vẫn vậy gọi điện “con à, nhớ treo cờ Tổ Quốc ngày sinh nhật Bác con nhé”. Và khắp các con phố chỗ tôi ở, người người, nhà nhà đều treo cờ đỏ sao vàng rực rỡ như một sự tri ân của những thế hệ hôm nay đối với Người “Chỉ biết quên mình cho hết thảy/ Như dòng sông chảy nặng phù sa” (thơ Tố Hữu).
Tháng Năm ơi, những niềm nhớ niềm thương chưa bao giờ vơi cạn. Sẽ mãi là những ngày tháng Năm tươi đẹp đáng trân quý. Đưa bàn tay đặt trước ngực, cảm nhận nhịp đập đều đều của con tim, chợt nghe lòng như muốn nói: Tháng Năm ơi, sao mà yêu đến thế!
Nguồn Lâm Đồng: http://baolamdong.vn/vhnt/202205/noi-nho-thang-nam-3114630/