Nơi những người thầy thuốc tiếp tục một 'cuộc chiến' (kỳ 2): Người thầy thuốc của những người lính già

Giữa khu điều trị khép kín 24/24 giờ, tại Trung tâm Điều dưỡng Thương binh Kim Bảng sự hy sinh của người thầy thuốc không đo bằng thành tích, mà bằng lòng nhẫn nại và biết ơn. Ở đó, mỗi ngày làm việc là một ngày họ âm thầm giữ bình yên cho những người lính đã đi qua chiến tranh.

Nếu ở kỳ 1 là bức tranh chung về một "mái nhà" của những người lính năm xưa, thì kỳ 2 đi sâu vào những con người đang lặng lẽ giữ cho mái nhà ấy luôn ấm lửa. Ở đó, bác sĩ Chu Trung Dũng người có hơn 30 năm gắn bó, không chỉ thầy thuốc, mà còn là người bạn, người em, cháu,... người thân của những thương, bệnh binh mang di chứng chiến tranh.

Trung tâm Điều dưỡng Thương binh Kim Bảng là đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Cục Người có công, Bộ Nội vụ (trước đây là Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội), được thành lập từ tháng 3/1976.

Trung tâm Điều dưỡng Thương binh Kim Bảng là đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Cục Người có công, Bộ Nội vụ (trước đây là Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội), được thành lập từ tháng 3/1976.

Nơi những người lính được "gửi gắm"

Rời khỏi cảm xúc mùa xuân còn vương lại trong khuôn viên trung tâm, chúng tôi tiếp tục tìm hiểu về "trái tim" vận hành ở đây, nơi mà từng nhịp đập gắn với trách nhiệm chăm sóc 104 con người đặc biệt.

Trung tâm Điều dưỡng Thương binh Kim Bảng là đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Cục Người có công, Bộ Nội vụ (trước đây là Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội), được thành lập từ tháng 3/1976. Gần nửa thế kỷ qua, nơi đây trở thành điểm tựa của những người lính trở về từ chiến tranh nhưng không thể trở lại cuộc sống bình thường.

Hiện trung tâm đang nuôi dưỡng, điều trị 104 đối tượng đến từ 20 tỉnh, thành phố từ Quảng Ngãi trở ra. Trong đó có 70 thương binh, bệnh binh hạng đặc biệt nặng, mất sức lao động từ 81% trở lên; 34 đối tượng là hưu trí, viên chức mất sức, thân nhân người có công. Con số tưởng chừng khô khan ấy lại ẩn chứa những câu chuyện dài bằng cả một đời người.

Hiện nơi đây đang điều trị 104 đối tượng đến từ 20 tỉnh, thành phố từ Quảng Ngãi trở ra - (ảnh Nhật Tân).

Hiện nơi đây đang điều trị 104 đối tượng đến từ 20 tỉnh, thành phố từ Quảng Ngãi trở ra - (ảnh Nhật Tân).

Đặc điểm chung của các thương, bệnh binh tại đây là mắc bệnh tâm thần mãn tính, sa sút hoạt động tâm thần do vết thương sọ não. Khoảng 30% số thương, bệnh binh đã tương đối ổn định. Trong đó, có 12 người sinh sống tại phường Tam Chúc, hàng tuần vào Trung tâm khám bệnh, lĩnh thuốc. Một số khác được về phép sống cùng gia đình, mỗi tháng lên lĩnh thuốc và chế độ. Khi bệnh tái phát, Trung tâm phải điều xe cùng y, bác sĩ đón về điều trị.

Thế nhưng, 70% còn lại là những trường hợp sa sút trí tuệ nặng. Họ thờ ơ, lạnh nhạt hoặc nóng giận vô cớ. Có người sống tách biệt, lang thang vô định., tìm cách bỏ trốn khỏi đơn vị... Có người ăn uống quá mức, không biết kiểm soát hành vi. Trí nhớ giảm sút, nhiều người không còn nhớ nổi gia đình, quê hương, thậm chí không biết mình là ai. Mọi sinh hoạt cá nhân từ ăn, ngủ, tắm giặt đến thay quần áo đều do y tá, hộ lý đảm nhiệm.

Các bệnh binh ở đây được chăm sóc đặc biệt, cơ sở vật chất đầy đủ. Trong không gian sinh hoạt chung được bố trí đẹp, sạch sẽ - (ảnh Nhật Tân).

Các bệnh binh ở đây được chăm sóc đặc biệt, cơ sở vật chất đầy đủ. Trong không gian sinh hoạt chung được bố trí đẹp, sạch sẽ - (ảnh Nhật Tân).

Tuổi đời trung bình của các bác từ 65 đến 70 trở lên. Tuổi cao, sức yếu, lại mắc thêm nhiều bệnh nội khoa, ngoại khoa. Khoảng 35% không có vợ con, hoặc vợ đã rời bỏ vì bệnh tình quá nặng.

Chiến tranh đã lùi xa hàng chục năm, nhưng với họ, cuộc chiến trong tâm trí chưa bao giờ kết thúc.

Hai khoa điều trị một "mặt trận" khép kín 24/24 giờ

Trung tâm Điều dưỡng Thương binh Kim Bảng, công tác điều trị được tổ chức tại hai khoa theo tính chất bệnh lý. Khoa Điều trị I gồm hai khu: khu A có 30 thương, bệnh binh hạng 1 đặc biệt (tỷ lệ thương tật từ 81% trở lên) thường xuyên kích động, rối loạn. Mọi sinh hoạt đều do điều dưỡng, hộ lý phục vụ và quản lý khép kín 24/24 giờ; khu B có 40 bệnh nhân tâm thần đã thuyên giảm phần nào nhưng tuổi cao, mắc nhiều bệnh kết hợp. Việc điều trị tại chỗ ít hiệu quả, thường xuyên phải chuyển tuyến tỉnh, Trung ương. Trung bình mỗi năm có từ 300–400 lượt khám tuyến trên, khoảng 50 lượt phải nằm điều trị nội trú. Khi ấy, chính điều dưỡng của Trung tâm lại tiếp tục theo chăm sóc, lo từng bữa ăn, giấc ngủ.

Bác sĩ Chu Trung Dũng lấy trang thiết bị để thăm khám các bệnh binh theo định kỳ - (ảnh Nhật Tân).

Bác sĩ Chu Trung Dũng lấy trang thiết bị để thăm khám các bệnh binh theo định kỳ - (ảnh Nhật Tân).

Khoa Điều trị II gồm 34 đối tượng là thân nhân Người có công, vợ con liệt sĩ, con người hoạt động kháng chiến nhiễm chất độc hóa học, hưu trí mất sức và các trường hợp tâm thần xã hội có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Đây là nhóm hưởng trợ cấp thấp, bệnh mãn tính kéo dài, nhờn thuốc, việc quản lý và điều trị càng thêm phức tạp.

Dẫu vậy, điều khiến chúng tôi chú ý không chỉ là cơ cấu tổ chức, mà là con người đứng giữa "mặt trận" ấy suốt 35 năm qua. Đó là bác sĩ Chu Trung Dũng – Phó Giám đốc Trung tâm, người gắn bó từ những ngày cơ sở vật chất còn nghèo nàn.

Ông nhớ lại: "Thời tôi mới vào, các bác thường xuyên bị sang chấn tâm lý, gây náo loạn, thậm chí đánh cả cán bộ. Chúng tôi vừa phải đảm bảo an toàn cho mình, vừa tìm cách ổn định tinh thần cho các bác".

Ông kể về những đêm trực căng thẳng, khi một bệnh nhân lên cơn la hét, hô to như đang giữa chiến trường. Có người bất ngờ chào cờ, hát Quốc ca. Có người ngồi bất động hàng giờ.

Bác sĩ Chu Trung Dũng hỏi thăm một bệnh binh có tỉ lệ thương tích 86% - (ảnh Nhật Tân).

Bác sĩ Chu Trung Dũng hỏi thăm một bệnh binh có tỉ lệ thương tích 86% - (ảnh Nhật Tân).

"Chăm sóc người bình thường đã khó, chăm sóc bệnh nhân tâm thần còn khó hơn nhiều lần. Nếu không có sự kính trọng, nhẫn nại và lòng biết ơn, rất khó trụ lại" - bác sĩ Dũng nhấn mạnh.

Những ngày không quên?

Ngoài chuyên môn, bác sĩ Dũng và đồng nghiệp còn làm đủ vai trò như: cắt tóc, cắt móng tay, chuyện trò, thậm chí làm "ca sĩ", "nhà thơ" để giúp bệnh nhân vui hơn. Những việc tưởng nhỏ bé ấy lại có giá trị như liều thuốc tinh thần.

Trong suốt quãng thời gian công tác, bác sĩ Dũng dành một sự quan tâm đặc biệt cho bệnh binh Dương Bá Mạnh (tỉ lệ thương tật 86%).

"Thời gian đầu, cứ thấy tôi là ông ấy đuổi đánh. To khỏe lắm. Mỗi lần lên cơn phải 4–5 người mới khống chế được để tiêm thuốc. Phòng bệnh phải gia cố đặc biệt. Cửa sổ hàn chắc, giường chôn bốn chân xuống đất để tránh bị đập phá" - bác sĩ Dũng nhớ lại.

Sau nhiều lần tiếp cận, tìm hiểu tính cách, điều chỉnh cách nói chuyện và phác đồ điều trị, đến nay bác sĩ Dũng có thể trò chuyện với ông Mạnh một cách tự nhiên. Bệnh nhân không còn phản ứng manh động với ông.

Phòng của bệnh binh Dương Bá Mạnh được thiết kế đặc biệt - (ảnh Nhật Tân).

Phòng của bệnh binh Dương Bá Mạnh được thiết kế đặc biệt - (ảnh Nhật Tân).

"Mỗi bệnh nhân là một cách tiếp cận riêng. Không thể áp dụng chung. Ngoài thuốc men, công tác tư tưởng rất quan trọng. Trung tâm không chỉ điều trị mà là hành trình chạm vào phần ký ức còn sót lại" - ông chia sẻ.

Không phải cuộc chiến nào cũng giành phần thắng. Có những thương binh ra đi ngay tại Trung tâm. Đặc biệt, với những người không còn gia đình, cán bộ, nhân viên lại cùng nhau lo hậu sự.

Bác sĩ Dũng trầm giọng: "Trước lúc lâm chung, nhiều bác rất tỉnh táo. Nhìn từng người xung quanh, ánh mắt như muốn nói điều gì đó mà không thành lời. Nước mắt trào ra… Lúc ấy, ai cũng nghẹn. Nước mắt như rơi vào trong lồng ngực. Khi ấy, điều mà chúng tôi có thể làm là ở bên cạnh, để các bác không cảm thấy cô đơn. Các bác đã cống hiến cả tuổi xuân để đất nước nở hoa độc lập. Chúng tôi cố gắng chăm sóc để các bác thấy sự hy sinh ấy là xứng đáng".

Không phải tất cả các thương, bệnh binh đều còn đủ minh mẫn để nói lời cảm ơn. Nhưng sự biết ơn của họ lại hiện diện theo một cách rất riêng.

Có người mỗi lần nhận thuốc đều chắp tay khẽ gật đầu. Có bác sau bữa ăn lại lặng lẽ gom bát đũa đưa cho hộ lý, ánh mắt hiền hơn thường lệ. Có người tỉnh táo hơn thì nắm chặt tay bác sĩ, nói chậm rãi: "Các chú vất vả vì chúng tôi nhiều quá...".

Ông Đảo Xuân Hội chia sẻ với phóng viên về Trung tâm - (ảnh Nhật Tân).

Ông Đảo Xuân Hội chia sẻ với phóng viên về Trung tâm - (ảnh Nhật Tân).

Ông Đào Xuân Hội, thương binh hạng 1/4, từng chiến đấu ở Quảng Nam – Đà Nẵng, chia sẻ rằng điều khiến ông yên lòng nhất không chỉ được điều trị bệnh, mà là cảm giác được tôn trọng. "Ở đây, chúng tôi không bị coi là gánh nặng. Các cô, các chú chăm sóc như người thân. Có những lúc tôi buồn, chỉ cần một câu hỏi han cũng thấy ấm lòng" - ông Hội nói.

Ngay cả những bệnh nhân sa sút trí tuệ nặng, khi có khoảnh khắc tỉnh táo hiếm hoi, họ vẫn thể hiện sự gắn bó đặc biệt với Trung tâm. Có người đi phép về nhà vài hôm rồi lại đòi trở lại sớm. Có người khi thấy cán bộ đi ngang qua thì đứng nghiêm chào theo phản xạ của người lính năm xưa.

Tình cảm ấy không ồn ào, không hoa mỹ. Nó nằm trong những cái nắm tay run rẩy, trong ánh mắt dịu lại sau cơn kích động, trong khoảnh khắc họ gọi hai tiếng "bác sĩ" với sự tin cậy tuyệt đối. Và có lẽ, với những người thầy thuốc ở đây, đó chính là phần thưởng lớn nhất, phần thưởng không được ghi trong thành tích, nhưng đủ để họ tiếp tục ở lại, tiếp tục chăm sóc những người lính đã đi qua chiến tranh mà chưa bao giờ rời khỏi nó.

Giữa những câu chuyện ấy, bác sĩ Chu Trung Dũng vẫn lặng lẽ đi từng phòng bệnh, hỏi han từng người. Chiến tranh đã lùi xa, nhưng ở nơi này, các bác sĩ vẫn mệt mài từng ngày để xoa dịu những nỗi đau vốn chưa bao giờ thực sự nguôi ngoai.

Nguồn GĐ&XH: https://giadinh.suckhoedoisong.vn/noi-nhung-nguoi-thay-thuoc-tiep-tuc-mot-cuoc-chien-ky-2-nguoi-thay-thuoc-cua-nhung-nguoi-linh-gia-17226022017165292.htm