Nỗi niềm của người lính duy nhất còn sống trong 'bộ Ngũ' mang hình xăm con thuyền trên vai
Trước trận đánh mở màn chiến dịch MB84 ở Vị Xuyên tháng 7/1984, 5 người lính Hà Nội rủ nhau xăm hình con thuyền lên vai để nếu hy sinh còn nhận ra nhau. Sau trận đánh khốc liệt ấy, 4 người mãi mãi nằm lại chiến trường, chỉ còn Trần Côn Sơn sống sót mang theo nỗi day dứt suốt hơn 40 năm.
Tôi và Trần Côn Sơn quen nhau qua một người bạn vong niên chung – nhà báo Trương Cộng Hòa, nguyên Phó ban Thời sự trong nước, Đài Tiếng nói Việt Nam. Chúng tôi chơi với nhau bởi từng một thời gắn bó với Mặt trận Vị Xuyên. Lần đầu gặp nhau cách đây 10 năm, tôi chỉ biết Sơn vốn là lính thông tin của tiểu đoàn 1, trung đoàn 876, sư đoàn 356 Quân khu 2, tham gia chiến đấu và bị thương trong trận đánh khốc liệt ngày 12/7/1984 mở màn Chiến dịch mang mật danh MB84.
Sau đó, tôi và Sơn luôn sát cánh với nhau trong các chuyến trở lại chiến trường xưa dâng lễ, thắp hương cho những đồng đội đã hy sinh nhưng thân xác đã nằm lại rải rác trong các khe đá, dưới các thung sâu…
Chuyện của người thương binh có hình xăm con thuyền trên vai
Trong lần trở lại Vị Xuyên lần này, Sơn cầm lái chiếc bán tải chở tôi, một chú em cùng cậu con trai nhỏ mang theo đồ lễ và mấy chục bộ quần áo, giày, mũ (đồ mã) trực chỉ trụ sở Đội tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ Bộ CHQS tỉnh Tuyên Quang. Thì ra khi nghe tôi báo tin anh em trên đó nói đơn vị đang quàn 34 bộ hài cốt mới tìm thấy chờ đưa về Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Vị Xuyên làm lễ an táng, Sơn đã bảo vợ đi sắm lễ để mang dâng lên đồng đội.

Thương binh, CCB Trần Côn Sơn với hình xăm con thuyền trên vai phải. Ảnh: Thu Thủy.
Sau khi làm lễ, chúng tôi đi một vòng quanh 16 bộ hài cốt riêng và 4 mộ tập thể trong có 18 hài cốt của các liệt sĩ mới được anh em trong đội quy tập tìm thấy ở các khu vực diễn ra chiến sự ác liệt năm xưa ở hai bên bờ sông Lô thuộc hai xã Thanh Thủy, Minh Tân huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang trước đây. Tôi để ý thấy khi đến bên mỗi bộ hài cốt để trong tiểu sành được phủ quốc kỳ, Sơn đều dừng lại, đặt tay lên, mắt rớm lệ, có lúc cậu nấc lên vì không kìm được cảm xúc…
Buổi chiều quay về phường Hà Giang, chúng tôi phải mất cả tiếng đồng hồ, chạy khắp nơi mới tìm được một nhà nghỉ để ngủ đêm vì số lượng quá đông cựu chiến binh, thân nhân các liệt sĩ dồn về đây tưởng nhớ các liệt sĩ trong ngày 12/7 mà chúng tôi gọi là Giỗ Trận. Khi Sơn cởi bỏ chiếc áo quân phục đã bạc màu, tôi chợt nhìn thấy trên vai phải có xăm hình một chiếc thuyền buồm, hình xăm đã mờ, không đẹp cho lắm. Tôi trêu: “Thanh niên Hà Nội có khác, chắc thời trẻ cũng phá giời lắm đây”.
Sơn cười buồn: “Một kỷ niệm đau thương đó anh! Không biết có phải chúng em trẻ người non dạ làm điều gở không mà mấy chục năm nay em vẫn cứ day dứt, ân hận không nguôi…”.
Là sao? Tôi nôn nóng. Sơn chậm rãi kể, đôi lúc giọng nghẹn lại vì xúc động…

Thương binh, CCB mặt trận Vị Xuyên Trần Côn Sơn. Ảnh: Thu Thủy.
Sơn kể: "Em là tiểu đội trưởng thông tin của tiểu đoàn 1, trung đoàn 876, sư 356. Ngày 1/5/1984 em đang cùng đơn vị làm nhiệm vụ huấn luyện và lao động sản xuất ở Bến Đền, Hoàng Liên Sơn (nay là Lào Cai) thì nhận lệnh hành quân sang Hà Giang tham gia chiến đấu.
Ngày 10/7, khi đang tập kết ở thôn Tha, xã Phương Độ chờ vào trận, chả biết ma xui quỷ khiến thế nào, 5 thằng lính Hà Nội chúng em chơi thân với nhau lại giở quẻ rủ nhau xăm hình con thuyền lên vai với suy nghĩ “nếu không may bị chết thì người còn sống biết đường mà tìm, tiện cho nhận dạng”.
Nhóm bạn 5 người gồm Tuấn, ở Công ty vận tải đường thủy 24, là người nhiều tuổi nhất, đã có vợ con; Toàn, công nhân Nhà máy chế biến hoa quả; Sự, nhà dưới Ngọc Hồi; Đức người làng Mai Động và Sơn, dân phố Tân Mai.
Cách xăm cũng đơn giản và đáng sợ: 5 người tự xăm cho nhau bằng mũi kim băng, “mực xăm” là thuốc đánh răng trộn với than đốt quai dép cao su. Hình xăm dĩ nhiên không được đẹp cho lắm.
Vết xăm còn đang sưng tấy, đau nhức thì đêm 11/7 tiểu đoàn nhận lệnh vào chiếm lĩnh trận địa chuẩn bị tấn công giành lại cao điểm 772 đang bị địch chiếm giữ từ hôm 28/4.

Trần Côn Sơn (phải) và Nguyễn Văn Hồng, hai người may mắn trong trận đánh ngày 12/7/1984. Ảnh: Thu Thủy.
Trận đánh mở màn chiến dịch MB84 ấy không thành công, sư đoàn hy sinh gần 600 chiến sĩ. Trong nhóm 5 người bạn xăm hình con thuyền ấy, Tuấn hy sinh đầu tiên trong đội hình đại đội 2 chủ công đánh cửa mở, Toàn bị mìn cụt chân rồi hy sinh, Sự bị thương nặng cũng hy sinh ngay hôm đó, Đức bị thương, được cứu sống, nhưng thương tích nặng, đã qua đời cách đây mấy năm vì vết thương tái phát. “Con thuyền” duy nhất còn sống là Trần Côn Sơn nhưng cũng mang trong mình mấy vết thương ở ngực, đùi và tay, trong cơ thể hiện vẫn còn mảnh pháo giặc.
Từ khi có cây hương tưởng niệm các liệt sĩ của sư đoàn và Đền thờ liệt sĩ trên cao điểm 468, năm nào Trần Côn Sơn cũng trở lại chiến trường xưa dâng lễ, thắp hương cúng đồng đội. Lễ vật bày ra cúng ngoài bánh chưng, giò, xôi, bánh kẹo, thuốc lá, rượu bia…bao giờ cũng có thuốc lá, thuốc lào, có năm còn có cả điếu cày…Sơn nói “đồng đội ‘đỡ’ cho em nhiều lắm, nhiều phen tưởng chết mà thoát một cách kỳ diệu. Em luôn cảm nhận họ ở bên và phù trợ cho mình…”
Nỗi niềm day dứt của người còn sống

Thương binh, CCB Trần Côn Sơn (phải) cùng con trai sắp lễ tại Nghĩa trang liệt sĩ Vị Xuyên. Ảnh: Thu Thủy.
Sáng 12/7/2026, đoàn chúng tôi chuẩn bị lễ vật để dâng lên, thắp hương trước Đài tưởng niệm Nghĩa trang liệt sĩ Vị Xuyên, sau đó tỏa đi thắp hương từng khu mộ. Sơn đi tìm phần mộ của tiểu đoàn trưởng Nguyễn Văn Chỉ, người luôn theo sát và hy sinh ngay bên cạnh Sơn vì đạn pháo địch…
Tôi thì sang thắp hương ở khu mới, nơi có phần mộ các liệt sĩ mới tìm thấy và đưa về đây an táng, phần lớn đều chưa xác định được tên tuổi, đơn vị hay quê quán. Sau đó gặp gỡ trao đổi một số vấn đề với đồng chí Trần Thanh Tuấn, Phó trưởng BQL Nghĩa trang liệt sĩ Vị Xuyên trước đây, hiện tại là PGĐ Trung tâm dịch vụ công xã Vị Xuyên.

Hai bố con Trần Côn Sơn viếng hài cốt các liệt sĩ đang quàn tại Đội tìm kiếm quy tập. Ảnh: Thu Thủy.
Khi gặp lại, tôi hỏi có tìm thấy mộ anh Chỉ không, Sơn nói: "Có tìm thấy anh ạ, nhưng thấy mà em chẳng vui chút nào…”. “Sao thế?”. “Đây, anh xem….”
Sơn mở điện thoại cho tôi xem mấy bức ảnh cậu chụp. Trong ảnh là một tấm bia mộ trên có ghi nội dung “Liệt sỹ Nguyễn Văn Chỉ. Năm sinh 1956. Nguyên quán xã Sơn Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình. CB-CV (Cấp bậc – chức vụ):…Đơn vị:……Hy sinh: 12/7/1984”.
Nhìn vào ảnh tấm bia, tôi hiểu ngay vấn đề: do thiếu sót của khâu nào đó trong công tác thương binh tử sĩ mà người ta đã bỏ sót các nội dung quan trọng “Cấp bậc: Thượng úy; chức vụ: Tiểu đoàn trưởng; đơn vị: d1/e876/f356” lẽ ra phải có trên bia mộ.

Tấm bia mộ thiếu thông tin của tiểu đoàn trưởng Nguyễn Văn Chỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Vị Xuyên, Ảnh: Trần Côn Sơn.
Sơn bức xúc: “Em vừa tới bàn tìm thông tin về liệt sĩ của BQL nghĩa trang, đề nghị bổ sung lên bia. Chính tụi em đưa thi hài anh Chỉ ra và ghi chép đầy đủ thông tin cần thiết mà. Em nói thẳng đừng để sang năm chúng tôi lên vẫn thấy bia như thế này”.
Rồi Sơn kể lại trường hợp hy sinh của anh Chỉ: Vào rạng sáng ngày 12/7/1984 định mệnh ấy, tiểu đội trưởng thông tin Trần Côn Sơn cùng chiến sĩ Nguyễn Văn Hồng và một số sĩ quan chỉ huy trong đó có tiểu đoàn trưởng Nguyễn Văn Chỉ ém mình trong một đoạn hào đào vội để chờ lệnh xung phong tấn công chiếm lại cao điểm 772 bị địch chiếm từ hôm 28/4 thì một quả đạn pháo của địch rơi trúng, 6 đồng đội, trong đó có anh Chỉ hi sinh ngay khi còn chưa kịp nổ súng, Hồng và Sơn may mắn sống sót…
Bày tỏ thông cảm với nỗi niềm của Sơn, nhưng tôi nói ngay: “Không thể dễ dàng và tùy tiện chỉnh sửa thông tin bia mộ đâu chú. Anh biết anh em ở đây cũng rất khó xử, dù có muốn họ cũng không thể làm trái quy định được”.
Cần đơn giản hóa thủ tục để sớm cập nhật đầy đủ thông tin bia mộ liệt sĩ
Những trường hợp bia mộ bị thiếu hoặc sai lệch thông tin tại Nghĩa trang liệt sĩ Vị Xuyên và nhiều nơi khác không phải là hiếm. Qua tìm hiểu các quy định hiện hành, tôi được biết việc điều chỉnh, bổ sung thông tin của liệt sĩ như họ tên, năm sinh, quê quán, cấp bậc, chức vụ, đơn vị, thời điểm và nơi hy sinh... hiện chỉ được thực hiện trên cơ sở đề nghị của thân nhân liệt sĩ hoặc người hưởng trợ cấp thờ cúng liệt sĩ theo quy định của Nghị định 131/2021/NĐ-CP.
Điều này đồng nghĩa với việc những đồng đội từng trực tiếp chiến đấu, chứng kiến sự hy sinh hoặc nắm rõ thông tin về liệt sĩ dù phát hiện sai sót trên bia mộ cũng không thể tự mình đề nghị cơ quan chức năng điều chỉnh nếu không có sự tham gia của thân nhân hoặc người thờ cúng.

Mong sao một ngày không xa trong các nghĩa trang liệt sĩ sẽ không còn những bia mộ vô hồn thế này nữa. Ảnh: Thu Thủy.
Qua trao đổi với một số Cựu chiến binh, cán bộ ngành lao động, thương binh xã hội; chúng tôi thấy rằng căn cứ quy định tại Điều 130 Nghị định 131/2021/NĐ-CP thì sẽ rất khó khăn trong công tác điều chỉnh thông tin bia mộ; bởi thực tế một số trường hợp thân nhân liệt sĩ, người thờ cúng liệt sĩ do nhiều nguyên nhân chưa thực sự quan tâm, có những trường hợp chưa một lần tới thăm phần mộ liệt sĩ...có những trường hợp thân nhân chuyển đi định cư nơi khác, vợ liệt sĩ tái giá, người thờ cúng là họ hàng xa...
Để đơn giản hóa thủ tục và sớm cập nhật đầy đủ thông tin bia mộ cho những người đã ngã xuống vì độc lập dân tộc, để bảo vệ biên giới, chủ quyền lãnh thổ; nên chăng các cơ quan liên quan cần xem xét áp dụng quy định: “sử dụng nguồn thông tin do những nhân chứng sống, đồng đội cung cấp” để chỉnh sửa thông tin trên bia mộ…trên thực tế, hiện tại lứa CCB từng chiến đấu tại chiến trường Vị Xuyên còn rất đông, phần lớn các đơn vị tham chiến tại Vị Xuyên vẫn còn nhiều cá nhân khỏe mạnh, minh mẫn...
Nếu không tận dụng tối đa những nguồn này, một vài thập niên nữa trôi qua, bia mộ của những liệt sĩ Vị Xuyên bị sai lệch sẽ ngày càng khó điều chỉnh, bổ sung...











