Nơi thượng nguồn sông Chảy
Sông Chảy bắt nguồn từ Yên Bái cũ rồi đổ ra sông Lô, nay là xã Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ. Mang vẻ đẹp vừa thơ mộng vừa bí ẩn nhưng đối với những người làm nghề chài lưới như anh Nguyễn Văn Châm, khu Hùng Quan, xã Chí Đám, dòng sông này còn ẩn chứa những quy luật vô cùng nghiệt ngã... Người dân vạn chài ở bến đò chợ Giàn ai cũng biết đến ghềnh gốc cây nhội - nơi được mệnh danh là điểm nước dữ khét tiếng nhưng lại là 'giỏ' cá của thượng nguồn. Anh Châm kể, sông Chảy có đặc điểm kỳ dị là mặt nước nhìn qua có vẻ lặng lờ, nhưng sâu dưới đáy, dòng luôn chảy xiết, có thể cuốn phăng cả những tảng đá nặng hàng tấn từ thượng nguồn về.
Và câu chuyện mưu sinh, tình người nơi đây, vì thế có nhiều điều thú vị...
Nghề “ săn lộc” sông
Chính cái sự hung dữ này lại tạo nên chất lượng cá sông Chảy không đâu sánh bằng. Ông Trần Quốc Triệu, 60 tuổi ở thôn Nhà Hóp, sau khi thưởng thức mẻ cá do chính tay anh Châm đánh bắt đã không tiếc lời khen ngợi: “Cá ở sông này thịt chắc, ngọt đậm, không hề có mùi bùn như cá nuôi. Ăn một lần là nhớ mãi”.
Để có được những mẻ cá ngon ấy, người chài lưới phải đổi bằng cả mồ hôi và sự hiểm nguy.
Anh Châm thông tin: Đánh tôm thì có thể đi hàng ngày, nhưng săn cá lớn thì phải theo dõi mực nước từng giờ. Nước phải đúng độ và lặng thì lưới mới không bị dòng chảy tạt, rác mới không làm rách những tay lưới tiền triệu.

Anh Châm trong một buổi đi kiếm cá trên sông Chảy.
Kinh nghiệm là thứ vũ khí sinh tồn duy nhất với ngư dân sông Chảy. Địa hình lòng sông khúc khuỷu, đá ngầm lởm chởm đòi hỏi người thả lưới phải thuộc lòng từng con nước, từng hốc đá. Tai họa luôn rình rập khi lũ thượng nguồn đổ về đột ngột. Chỉ cần một phút chậm trễ không kịp trở tay, cả tay lưới trị giá hàng triệu đồng sẽ bị dòng nước dữ nuốt chửng trong nháy mắt.
Thế nhưng, sông Chảy cũng không bạc đãi con người nơi này. Châm vẫn nhớ như in cái ngày đối đầu với con cá trắm đen nặng tới 20 kg. Đó là một cuộc chiến nghẹt thở kéo dài gần 20 phút đồng hồ. Con cá lớn mắc lưới, vật lộn điên cuồng dưới làn nước xiết, kéo ghì cả mạn thuyền.
Bằng sự bình tĩnh và kinh nghiệm săn cá lớn lâu năm, anh khéo léo đưa đẩy, lựa theo sức cá để rồi cuối cùng cũng khuất phục được “thủy quái” lên mạn thuyền trong niềm vui vỡ òa.

Sông Chảy nơi thượng nguồn khi hiền hòa, thơ mộng nhưng cũng không kém phần hung dữ lúc bão về.
Nhớ lại vụ đó, anh Châm kể: Đứng trên mạn thuyền, gỡ mắt lưới cuối cùng, tôi bảo một bạn chài lâu năm: “Đúng là tổ nghề thương chú ạ! Con trắm đen này nó quẫy suýt nữa thì lật cả thuyền. May mà mình dai sức hơn nó, chứ thả lỏng tay một nhịp là mất cả chì lẫn chài”.
Anh bạn chài còn bảo, em nhìn con cá nó quẫy mà tim bắn ra ngoài. Khúc sông này đá ngầm nhiều, không có kinh nghiệm của bác lựa theo dòng nước thì nó kéo rách lưới từ mấy phút đầu rồi.
Ngồi bắt chuyện bên bờ sông Chảy một trưa tháng 6, anh Công từ chiếc thuyền bên cạnh nói với sang bằng giọng trầm sảng khoái: “Đấy, sông Chảy nó thử thách người ăn cơm bằng nước thế đấy. Các ông thấy tôi nói đúng chưa? Đánh cá sông kinh nghiệm cực kỳ quan trọng, không có kinh nghiệm đừng có dại mà ra sông. Không những không được cá mà còn nguy hiểm đến tính mạng như chơi”. Anh Châm khẽ gật đầu, ánh mắt nhìn ra khoảng sông xa xăm: “ Sông này mặt nước im thế thôi, chứ dưới đáy đá lăn ầm ầm. Gặp hôm lũ về đột ngột, trở tay không kịp là mất trắng tay lưới hàng triệu bạc, có khi còn mạng chẳng mang về được gì ”.
Nghĩa tình vạn chài
Nếu ai đó nghĩ nghề chài lưới chỉ đủ ăn qua ngày thì có lẽ chưa chứng kiến những ngày sông Chảy “mở kho” sản vật. Với giá cá ngạnh dao động từ 250.000 - 300.000 đồng/kg, tôm sông giá 140.000 đồng/kg, con sông đã nuôi sống và mang lại nguồn thu nhập đáng mơ ước cho nhiều thợ săn sông Chảy. Chỉ riêng việc đặt bát quái, có chuyến anh Châm có thể thu về hàng chục cân tôm.
Nhờ dòng sông, mỗi tháng anh kiếm thêm dăm sáu triệu đồng thu nhập. Số tiền này không chỉ cải thiện đáng kể kinh tế gia đình mà còn có đồng ra đồng vào, có con tôm, con cá làm quà biếu tặng anh em, chòm xóm.

Mỗi khi có dịp, ạnh em vạn chài lại quây quần cắm trại, đốt lửa giao lưu ngay bãi sông khiến cho cuộc sống mưu sinh thêm phần đoàn kết, vui vẻ.
Nghề sông nước có những nghịch lý mà chỉ người trong cuộc mới hiểu: Nước càng to, bão gió càng lớn lại chính là lúc cá về nhiều nhất. Anh Châm kể lại kỷ niệm kinh hoàng nhưng cũng đầy tự hào vào thời điểm siêu bão Yagi càn quét qua vùng này. Giữa cơn cuồng nộ của thiên nhiên, nước sông dâng cao, đục ngầu cũng là lúc trúng luồng cá lớn. Cá kéo về dày đặc, thuyền của anh và các bạn chài phải ra vào bờ liên tục để chở cá.
Có những thời điểm anh Châm thả tới 20 tay lưới, cá mắc trắng xóa gỡ không kịp, tạo nên một cảnh tượng vô cùng hy hữu ngay trong lòng bão. Nhắc lại trận bão lịch sử đó, anh Châm quay sang bảo anh Công: “Chú còn nhớ hôm bão Yagi không? Tôi thả có 20 tay lưới mà cá về đặc như nêm, gỡ sái cả tay không kịp. Đời tôi đi sông mấy chục năm chưa thấy hôm nào cá nhiều như thế”.
Anh Công cười lớn, tay hoa lên mô tả: “Nhớ chứ bác! Hôm đấy thuyền tôi với thuyền ông Thủy chở cá vào bờ liên tục mà dân trên bờ đứng chờ mua đông nghịt. Đúng là trong nguy có cơ, giông bão nổi lên lại là lúc sông Chảy mở kho phát lộc cho dân vạn chài mình”.
Ký ức về trận bão năm ấy trong tâm trí những người dân vạn chài bến đò chợ Giàn không chỉ có cá. Khi dòng nước lũ hung hãn đe dọa đến tính mạng và tài sản của bà con vùng thượng nguồn, anh Châm cùng những người bạn chài như anh Công, anh Thủy... đã không ngần ngại gác lại việc đánh cá để lao vào tâm lũ. Họ dùng chính những chiếc thuyền mưu sinh hàng ngày để ngược dòng nước dữ, tiếp cận vùng cô lập mãi tận Đông Khê để cứu hộ người dân. Suốt những ngày lũ đạt đỉnh, những người đàn ông vạn chài da sạm đen vì nắng gió đã chở hàng tấn ngô lúa, di dời đồ đạc, đưa người già và trẻ nhỏ đến nơi an toàn.

Cá sông Chảy nức tiếng về độ thơm ngon và đa dạng. Ngoài cá quất, ngạnh, còn có chiên, chép, trắm...và tôm tép đặc sản.
Anh Thủy bồi hồi nhớ lại khoảnh khắc đối mặt với dòng nước lũ năm ấy, lay tay anh Châm: “ Hôm anh em mình đưa thuyền lên Đông Khê cứu hộ, nước nó cuồn cuộn đổ về từ thượng nguồn, nghĩ lại vẫn còn rợn tóc gáy. Lúc ấy nhìn bà con đứng trên nhà kêu cứu, mấy anh em mình chẳng kịp nghĩ gì đến cá mú nữa, cứ thế là nổ máy lao đi thôi”.
Anh Châm vỗ vai anh Thủy, giọng hào sảng: “Sống ở đời phải có cái nghĩa chú ạ. Sông cho mình con tôm, con cá để nuôi thân, thì khi người dân mình gặp nạn, mình có cái thuyền, có sức khỏe sông nước thì phải mang ra mà giúp đỡ bà con. Lúc tôi chở mớ ngô lúa với đồ đạc cho nhà cụ già bên Động Khê, cụ cứ khóc cảm ơn, thấy ấm cái lòng lắm”.
Anh Công gật đầu: “Chuẩn đấy bác! Dân vạn chài bến đò chợ Giàn mình từ xưa đến nay đều thế cả. Ăn lộc sông thì phải biết thương người. Đận đấy, anh em mình phối hợp ăn ý, nước dữ thế mà thuyền vẫn đi băng băng, đưa được bao nhiêu người đến nơi an toàn. Nghĩ lại thấy nghề mình chọn không chỉ để kiếm cơm, mà lắm khi còn làm được việc nghĩa cho đời”.

Tình người là điều còn đọng lại sau mỗi mùa bão lũ đi qua. Nó cũng là chất keo gắn kết anh em vạn chài sông Chảy thêm yêu dòng sông, mảnh đất quê hương mình.
Trong hoạn nạn, tình người của những ngư dân sông Chảy lại ngời sáng như cách họ đối đầu khi sông dữ. Họ sống dựa vào sông, ăn lộc sông và khi dòng sông nổi giận, họ lại dùng chính bản lĩnh sông nước để chở che cho đồng bào.
Câu chuyện của anh Châm, anh Công, anh Thủy... bên bến đò chợ Giàn cứ thế nối dài như dòng sông chảy mãi không ngừng, bồi đắp nên những giá trị nhân văn cao đẹp nơi thượng nguồn sông Chảy đang có nhiều khởi sắc hôm nay
Nguồn Phú Thọ: https://baophutho.vn/noi-thuong-nguon-song-chay-256560.htm











