Nổi tiếng để làm gì?
Có một thời, muốn được nhiều người biết đến là việc khá vất vả. Người viết phải có tác phẩm, người hát phải có giọng hát, người làm khoa học phải có công trình, người làm nghề phải đủ giỏi để tên tuổi đi xa hơn căn phòng mình đang ngồi. Ngay cả một người muốn được gọi là “người nổi tiếng” cũng thường phải có lý do tương đối thuyết phục để người khác nhớ đến mình. Bây giờ thì con đường ấy có vẻ ngắn hơn. Một chiếc điện thoại, một tài khoản mạng xã hội và một chút can đảm vượt qua những giới hạn mà người bình thường còn ngại vượt qua đôi khi đã đủ.

Mạng xã hội có thể đưa những nội dung gây sốc đến hàng triệu người, nhưng sự chú ý không phải lúc nào cũng đồng nghĩa với giá trị thực. Ảnh minh họa: AI
Không cần hát hay, miễn hát khiến người ta phải dừng lại xem. Không cần nói điều gì sâu sắc, miễn nói đủ sốc. Không cần làm việc gì đáng nhớ, miễn làm một việc khiến thiên hạ tranh cãi. Nếu may mắn, sáng còn là một người bình thường, tối đã thành “hiện tượng mạng”.
Công nghệ thực sự đã dân chủ hóa nhiều thứ. Có lẽ danh tiếng cũng nằm trong số đó. Cơ hội để một con người được nhìn thấy chưa bao giờ lại rộng mở như hôm nay. Một cô gái ở bản làng xa xôi có thể đưa tiếng hát của mình đến hàng triệu người. Một người thợ thủ công có thể giới thiệu nghề truyền thống mà không cần một chương trình truyền hình. Một thầy giáo có thể chia sẻ bài giảng cho học sinh ở cách mình hàng nghìn cây số. Những tài năng từng có thể bị khuất lấp bởi khoảng cách, hoàn cảnh hay cơ hội giờ đây có thể bước ra ánh sáng chỉ bằng một màn hình nhỏ. Đó là một trong những điều đẹp đẽ mà thời đại số mang lại. Chỉ có điều, cánh cửa mở ra cho tài năng thì cũng mở ra cho rất nhiều thứ khác.
Thuật toán vốn không được học đạo đức học. Nó cũng chẳng biết phân biệt một câu nói sâu sắc với một câu nói tục, một hành động tử tế với một màn gây sốc. Công việc của nó giản dị hơn nhiều: Xem người ta dừng lại ở đâu, bấm vào cái gì, bình luận chuyện gì và chia sẻ thứ gì. Mà con người lại có một nhược điểm khá đáng yêu: Rất dễ dừng lại trước những thứ bất thường. Một người đi bộ bình thường trên phố chẳng mấy ai ngoái nhìn, nhưng nếu người ấy vừa đi vừa đội chiếc nồi lên đầu, khả năng được chú ý sẽ tăng đáng kể. Trên mạng xã hội cũng vậy.
Thế là xuất hiện một nghề không có trong những cuốn từ điển nghề nghiệp ngày trước: Nghề gây chú ý. Muốn được chú ý, trước hết phải khác. Khác chưa đủ thì phải lạ. Lạ chưa đủ thì phải sốc. Sốc vẫn chưa đủ thì có thể thử gây phẫn nộ. Bởi phẫn nộ cũng là tương tác, thậm chí đôi khi còn hiệu quả hơn yêu thích. Người ta có thể xem một video vì thích, nhưng cũng có thể xem vì ghét. Xem xong thấy vô bổ, liền gửi cho bạn bè kèm câu: “Không thể tin nổi!”. Người bạn nhận được lại xem để kiểm chứng “có thật là không thể tin nổi hay không”. Rồi cả hai cùng bình luận rằng “nội dung như thế này không đáng được quan tâm”. Thuật toán lặng lẽ ghi nhận: Thêm hai lượt xem, một lượt chia sẻ, vài bình luận. Một cuộc chiến chống nội dung nhảm nhí vừa góp phần làm nội dung nhảm nhí lan rộng thêm. Có lẽ đây là một trong những trò đùa tinh quái nhất của thời đại số.
Nhưng câu chuyện sẽ không đáng nói đến thế nếu danh tiếng chỉ dừng ở vài triệu lượt xem. Danh tiếng có thể đổi thành tiền. Một tài khoản đông người theo dõi có thể quảng cáo, bán hàng, livestream, nhận hợp đồng. Một câu chuyện gây tranh cãi có thể kéo người xem, người xem có thể biến thành khách hàng, sự chú ý cuối cùng có thể được quy đổi thành những con số khá cụ thể trong tài khoản ngân hàng. Khi ấy, gây chú ý không còn là thú vui mà trở thành mô hình kinh doanh. Và từ đây xuất hiện một nghịch lý thú vị: Đôi khi người ta càng phản đối một nhân vật trên mạng, nhân vật ấy càng nổi tiếng. Càng nổi tiếng, khả năng kiếm tiền càng lớn. Càng kiếm được tiền, lại càng có động lực tạo ra những thứ khiến người khác tiếp tục phản đối. Một vòng tuần hoàn gần như hoàn hảo. Chỉ có xã hội là hơi mệt.
Những năm gần đây, không khó để bắt gặp những nhân vật bước ra từ thế giới mạng bằng những hành trang khá đặc biệt: Những phát ngôn khó nghe, những cuộc khoe của, những màn thách thức, những câu chuyện đời tư được trình diễn như một chương trình dài tập. Có người xây dựng hình ảnh giàu sang, có người xây dựng hình ảnh bất cần, có người chẳng cần xây dựng gì cả bởi chính sự hỗn độn đã trở thành thương hiệu. Điều đáng suy nghĩ không hẳn nằm ở họ. Trong bất kỳ xã hội nào cũng có người thích phô trương, người thích gây sốc, người thích được chú ý. Điều đó có lẽ chẳng mới. Điều mới là chúng ta đã có một hệ thống có khả năng biến một hành vi kỳ quặc thành sản phẩm được phân phối tới hàng triệu người chỉ trong vài giờ.
Và phía sau mỗi “hiện tượng mạng” luôn có một đám đông. Không có hàng triệu lượt xem thì chẳng có hiện tượng triệu view. Không có người theo dõi thì chẳng có người ảnh hưởng. Không có khán giả thì sân khấu dù ồn ào đến đâu cuối cùng cũng phải tắt đèn. Vì thế, mỗi khi than phiền rằng “sao những người như thế lại nổi tiếng?”, có lẽ cũng nên tò mò nhìn xuống ngón tay mình. Biết đâu nó vừa bấm xem.
Điều đáng chú ý hơn là sự nổi tiếng đang âm thầm thay đổi nghĩa. Trước đây, danh tiếng thường đến sau thành tựu. Bây giờ, trong một số trường hợp, danh tiếng tự nó đã trở thành thành tựu. Người ta hỏi một người làm nghề gì. “Người nổi tiếng”. Nổi tiếng vì điều gì? “Vì có rất nhiều người biết”. Câu trả lời khép kín hoàn hảo đến mức gần như không còn khe hở để hỏi tiếp. Và khi sự nổi tiếng có thể tự chứng minh cho chính nó, những thước đo khác bắt đầu trở nên hơi lép vế.
Một nghệ sĩ dành nhiều năm luyện tập có thể có vài chục nghìn người theo dõi. Một nhà nghiên cứu dành cả đời cho một lĩnh vực có thể bước ra đường mà chẳng ai nhận ra. Một người thầy có thể thay đổi cuộc đời hàng nghìn học trò nhưng chưa từng xuất hiện trên bảng xếp hạng tìm kiếm.
Trong khi đó, một câu nói vô duyên đúng thời điểm có thể mang về vài triệu lượt xem sau một đêm. Không có gì bất công ở đây theo nghĩa thông thường, bởi mạng xã hội chưa bao giờ hứa rằng nó sẽ phân phối sự chú ý theo mức độ đóng góp cho xã hội. Nó chỉ phân phối sự chú ý theo khả năng giữ chúng ta trước màn hình. Có lẽ vấn đề bắt đầu khi chúng ta nhầm hai thứ đó với nhau.
Nổi tiếng không đồng nghĩa với đáng trọng. Nhiều người theo dõi không đồng nghĩa với nhiều người kính phục. Một video có mười triệu lượt xem cũng không nhất thiết chứa một điều đáng nhớ. Những điều này nghe có vẻ hiển nhiên, nhưng trong một thế giới nơi các con số liên tục hiện ra bên cạnh tên mỗi người - bao nhiêu lượt thích, bao nhiêu người theo dõi, bao nhiêu lượt xem - cái hiển nhiên đôi khi cũng cần được nhắc lại. Bởi con số có sức mê hoặc riêng. Một triệu luôn trông có vẻ quan trọng hơn một nghìn. Nhưng một triệu lượt xem một trò nhảm vẫn là một triệu lượt xem một trò nhảm, trong khi một câu nói tử tế thay đổi suy nghĩ của một người đôi khi chẳng có nút nào để đếm.
Có lẽ điều đáng lo nhất không phải là xã hội xuất hiện những người muốn nổi tiếng bằng mọi giá. Mong muốn được nhìn thấy vốn là một phần rất con người. Điều đáng suy nghĩ hơn là những giới trẻ đang quan sát xem xã hội thưởng cho điều gì. Nếu một đứa trẻ thấy người học giỏi, làm việc chăm chỉ, sống tử tế quanh mình chẳng mấy ai biết đến, còn một người nói những điều càng sốc càng kiếm được nhiều tiền, nó có quyền đặt một câu hỏi rất thực dụng: Vậy con nên trở thành người như thế nào?
Không dễ trả lời câu hỏi ấy bằng những bài học đạo đức. Bởi trẻ em giờ đây dường như ít khi học từ những gì người lớn nói, chúng quan sát những gì xã hội vỗ tay. Tán thưởng tài năng, tài năng sẽ có thêm lý do để xuất hiện. Trân trọng sự tử tế, sự tử tế sẽ bớt cô đơn. Dành sự chú ý cho tri thức, những người làm tri thức sẽ có thêm không gian. Còn nếu mỗi ngày chúng ta vừa than phiền về nội dung độc hại vừa kiên trì xem cho hết, bình luận cho đã rồi chia sẻ cho bạn bè cùng phẫn nộ, thì có lẽ không nên quá ngạc nhiên khi sáng hôm sau màn hình lại tiếp tục đưa đến những thứ tương tự. Thuật toán đôi khi chỉ là một tấm gương. Nó trả lại cho chúng ta những gì chúng ta đã nhìn vào lâu nhất.
Vì vậy, câu hỏi “Tại sao người này lại nổi tiếng?” đôi khi chưa phải câu hỏi thú vị nhất. Có lẽ nên hỏi: Tại sao chúng ta lại khiến họ nổi tiếng? Và xa hơn nữa: Chúng ta muốn dành sự chú ý của mình cho điều gì? Sự chú ý tưởng như miễn phí, mỗi cú chạm màn hình chỉ mất một giây, nhưng hàng triệu cú chạm ấy cộng lại có thể tạo ra thần tượng, tạo ra thị trường, tạo ra những chuẩn mực và đôi khi tạo ra cả một quan niệm về thành công.
Chắc chắn rằng, một xã hội không thể lựa chọn hoàn toàn ai sẽ trở nên nổi tiếng, nhưng xã hội luôn có một quyền rất giản dị: Lựa chọn mình nhìn vào đâu. Có những người cần ánh đèn để được nhìn thấy. Cũng có những người chẳng bao giờ đứng dưới ánh đèn mà vẫn âm thầm làm cho cuộc sống quanh mình tốt đẹp hơn. Sau cùng, ánh sáng của danh tiếng bao giờ cũng có ngày dịch chuyển. Còn một con người khi ánh đèn đã tắt sẽ còn lại gì, có lẽ đó mới là câu hỏi đáng để nghĩ lâu hơn.
Nguồn Văn hóa: http://baovanhoa.vn/bao-chi/noi-tieng-de-lam-gi-255315.html










