Nơi tuyến đầu hồi sức nhi
Tại Khoa Hồi sức tích cực - chống độc (HSTC-CĐ), Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai, ranh giới giữa sự sống và cái chết không tính bằng ngày, bằng giờ mà được đo bằng từng nhịp thở, từng chỉ số sinh tồn 'nhảy' liên tục trên màn hình monitor.

Bác sĩ Nguyễn Thị Minh Ngọc kiểm tra sức khỏe cho bệnh nhi bị tay chân miệng nặng được điều trị tại Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai. Ảnh: Hạnh Dung
Ở nơi mà áp lực công việc cao, các bác sĩ, điều dưỡng không chỉ vận dụng kỹ thuật chuyên sâu mà còn đặt trọn trái tim, y đức và trách nhiệm của mình vào từng ca bệnh, nhằm níu giữ sự sống cho những “mầm xanh”.
Trăn trở với từng ca bệnh
Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai Nguyễn Trọng Nghĩa cho biết: Khoa HSTC-CĐ được xem là "tuyến đầu của tuyến đầu", chuyên tiếp nhận những ca bệnh nặng nhất từ các khoa trong bệnh viện và các địa phương chuyển về. Từ sốc nhiễm khuẩn, tay chân miệng nặng, sởi biến chứng nặng, sốc sốt xuất huyết đến viêm não, viêm phổi nặng, ngưng tim… Mỗi ca bệnh là một câu chuyện khác nhau nhưng có điểm chung là phụ thuộc hoàn toàn vào việc chăm sóc, điều trị của các y, bác sĩ.
Với điều dưỡng Lê Thị Cẩm Tú, người đã có hơn 8 năm gắn bó trong môi trường này, mỗi ca bệnh là một cuộc đấu trí. Những ngày đầu mới về khoa, chị Tú không khỏi bỡ ngỡ trước nhịp độ làm việc căng thẳng. Phải mất gần nửa năm, chị mới thực sự "vào guồng", hiểu rõ từng quy trình, chuẩn xác từng thao tác kỹ thuật. Theo chị Tú, chăm sóc bệnh nhi nặng không chỉ đòi hỏi kỹ năng chuyên môn mà còn cần một ý chí thép. Bởi khác với người lớn, trẻ nhỏ không thể diễn đạt rõ tình trạng của mình, nhiều bé quấy khóc, sợ hãi, không hợp tác khiến những thao tác như: lấy ven, đo sinh hiệu cũng trở nên khó khăn. Vì thế, điều dưỡng phải quan sát tinh tế từng thay đổi nhỏ nhất, từ ánh mắt, nhịp thở đến sắc da để kịp thời phát hiện dấu hiệu bất thường.
Còn với bác sĩ Nguyễn Thị Minh Ngọc, gần 10 năm làm việc tại bệnh viện giúp chị hiểu rõ hơn ai hết cái gọi là “ranh giới mong manh giữa sự sống và cái chết”. Chị tự răn mình phải không ngừng nâng cao y thuật để bắt kịp những diễn biến phức tạp của bệnh tật. Với tinh thần ham học hỏi, đến nay bác sĩ Ngọc cùng đồng nghiệp đã làm chủ nhiều kỹ thuật chuyên sâu như: thở máy, lọc máu liên tục, thay huyết tương, hạ thân nhiệt chỉ huy, đặc biệt là kỹ thuật ECMO (tim phổi nhân tạo) để cứu chữa cho rất nhiều ca bệnh nặng tưởng chừng không thể qua khỏi.
Bác sĩ Ngọc luôn tâm niệm: Hồi sức không cho phép sai sót. Từ khâu đánh giá ban đầu, phân loại mức độ ưu tiên đến theo dõi diễn biến và can thiệp đều phải chính xác và kịp thời. Bất kỳ sự chậm trễ nào cũng có thể đánh đổi bằng sinh mạng của bệnh nhi. Ngoài ra, tinh thần làm việc nhóm, sự phối hợp nhịp nhàng của cả ê kíp trong ca trực là yếu tố then chốt để khoa vượt qua những đợt dịch lớn với nhiều ca bệnh nặng.
Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai Nguyễn Trọng Nghĩa cho hay: Những năm gần đây, bệnh viện liên tục rơi vào tình trạng quá tải điều trị cho bệnh nhi nặng. Thế nhưng các y, bác sĩ Khoa HSTC - CĐ đã làm rất tốt nhiệm vụ của mình, đưa nhiều bệnh nhi từ “cửa tử” trở về.
Hạnh phúc và những giọt nước mắt
Trong ký ức của những người làm nghề y ở Khoa HSTC - CĐ Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai, có những câu chuyện đã trở thành động lực để họ đi tiếp. Bác sĩ Ngọc không thể quên trường hợp bé trai 5 tuổi bị điện giật, ngưng tim kéo dài hơn 30 phút. Khi đưa vào viện, hy vọng gần như bằng không, nguy cơ tử vong hoặc di chứng não là cực kỳ cao. Thế nhưng bằng sự quyết đoán và phối hợp cấp cứu kịp thời, áp dụng kỹ thuật hạ thân nhiệt chỉ huy, cả ê-kíp đã tạo nên kỳ tích. Sau 3 ngày điều trị tích cực, bé hồi phục hoàn toàn trong sự ngỡ ngàng và xúc động nghẹn ngào của gia đình.
Với điều dưỡng Tú, hạnh phúc đôi khi đơn giản là khoảnh khắc một bệnh nhi nằm viện hơn một tháng rưỡi trong tình trạng nguy kịch cuối cùng cũng được xuất viện. Khi người nhà quay lại cảm ơn, các bác sĩ, điều dưỡng thấy mọi mệt mỏi đều tan biến.
Nhưng Khoa HSTC - CĐ cũng là nơi chứng kiến những tiếng khóc nghẹn, những ca bệnh dù đã nỗ lực hết mình nhưng vẫn không thể cứu vãn. Những năm đầu, chị Tú từng rơi nước mắt cùng người nhà bệnh nhi. Bác sĩ Ngọc cũng có những lúc yếu lòng, muốn rời xa nơi này. Thế nhưng, chính sự thấu cảm của những người mẹ đã kéo họ trở lại. Nhìn những bệnh nhi đau đớn, họ thấy hình bóng con mình ở đó, để rồi lại tiếp tục kiên cường giành giật sự sống cho các “mầm xanh”.
Thạc sĩ, bác sĩ Phạm Thị Kiều Trang, Phụ trách Khoa HSTC-CĐ, Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai chia sẻ: Công việc tại khoa không có khái niệm thời gian thong thả. Áp lực từ chuyên môn, từ sự kỳ vọng và cả những căng thẳng từ phía gia đình bệnh nhân luôn bủa vây. Thế nhưng, vượt lên trên tất cả, đội ngũ y, bác sĩ ở đây vẫn đang lặng lẽ nỗ lực làm nhiệm vụ cứu người.
Và để nhận lại được nhiều hơn nữa những nụ cười trên môi bệnh nhi và người nhà họ, những điều dưỡng như chị Tú, những bác sĩ như chị Ngọc chưa bao giờ ngừng nâng cao nghiệp vụ. Họ nghiêm túc tham gia các buổi tập huấn, sinh hoạt chuyên đề, đúc rút kinh nghiệm từ từng ca bệnh để nâng cao tay nghề. Họ hiểu rằng, ở nơi "đầu sóng ngọn gió" này, sự vững vàng về tâm lý và tinh thông về y thuật của nhân viên y tế chính là điểm tựa duy nhất của các bệnh nhi và gia đình các em.
Nguồn Đồng Nai: https://baodongnai.com.vn/xa-hoi/202603/noi-tuyen-dau-hoi-suc-nhi-9f4105c/











