Nói với chồng…
Em không cần quà 14/2 đâu anh. Không phải vì em không còn lãng mạn như hồi còn son trẻ. Chỉ là có những thứ sẽ thay đổi theo thời gian. Một người phụ nữ không phải không cần quà, chỉ là không cần thứ quà hình thức, tặng rồi quên ngay sau đó.
Thứ quà em cần chỉ đơn giản là anh về nhà sau giờ tan ca, có mặt trong buổi tối, ăn bữa cơm em nấu và chơi đùa cùng hai con. Một bữa cơm ngon không nhất thiết bàn ăn phải đầy ắp các món ngon mắc tiền, chỉ đơn giản là cơm, canh, cá kho đạm bạc. Thêm một chén mắm ớt hiểm anh thích. Và, quan trọng nhất là đủ đầy 4 thành viên. Thế là đủ.
Ảnh minh họa.
Chúng ta sẽ vừa ăn, vừa kể chuyện, vừa cười. Hai con thoải mái kể những chuyện trên trường, về cô giáo hôm nay cho bài khó, về bạn lén ăn quà vặt trong giờ học, về kế hoạch chăm sóc bồn cây xanh của lớp… Chúng giành nhau nói, như sợ đứa kia giành nói hết phần mình, hoặc sợ lớp mình không có gì để kể cho ba mẹ nghe. Anh sẽ chêm vào vài câu nói đùa, con lại sẽ bảo “ông ba nói gì kỳ”, và cả nhà cười phá lên vui vẻ. Cho dù việc vừa ăn cơm vừa cười nói theo khoa học là không tốt, em vẫn mặc kệ. Nếu thứ gì cũng theo khoa học một cách cứng nhắc thì trái tim chúng ta cũng đang dần hóa đá và biến thành rô bốt chạy bằng cơm mất.
Anh ạ, em không cần quà và hoa ngày 14/2 đâu. Thật đấy. Em chỉ cần anh về nhà mỗi chiều tan ca. Sau bữa cơm tối, chúng ta lại xem tivi cùng nhau. Anh sẽ xem thời sự, nói đủ chuyện huyên thuyên về chính sách này, quyết định nọ. Về một đất nước xa xôi nào đó, nơi mà em chỉ mới nghe tên chứ chưa bao giờ đặt chân tới. Một cách say sưa và nhiệt huyết như thể anh sinh ra đã am hiểu mọi chuyện trên đời. Em sẽ lắng nghe, nhiệt thành hết mức có thể. Mặc dù em không quan tâm lắm đến chuyện chính trị, nhưng cái em cần là nghe được tiếng của anh. Một ngôi nhà không có tiếng người nói thì buồn ghê gớm lắm. Nó dần dần trở thành ngôi nhà chết. Thế nên, vào những ngày anh mải lo vui vẻ cùng bè bạn bên ngoài, em phải bật tivi thật to chỉ để có tiếng người nói vang lên, xóa tan tĩnh mịch, để ngôi nhà vẫn duy trì sự sống.
Anh ạ, em không cần anh đem tặng em bó hồng triệu bông rực rỡ và đắt tiền đâu. Tình yêu đâu chỉ để tỏ bày vào một ngày duy nhất. Tình yêu đâu được đong đếm bằng giá trị món quà. Tình yêu chỉ đơn giản là chúng ta nghĩ về nhau hằng ngày, quan tâm nhau hàng giờ và nằm cạnh nhau mỗi tối. Như anh đã từng nói, có giận nhau, có già đến răng rụng hết, vẫn phải nằm cạnh nhau, để chi, để nghe hơi thở của nhau, nghe hơi ấm da thịt truyền qua nhau. Như vậy sợi dây tình chồng – vợ mới gắn kết lâu dài. Nên mỗi đêm, khi gối đầu lên vai anh ngủ, nghe trái tim anh yên bình đập từng nhịp bình thản, đều đều, em hạnh phúc vì tất cả đang bình yên. Bỏ ngoài kia tất cả những muộn phiền, lo lắng, không công việc, không buồn lo nào với tới trái tim em. Và, anh biết không, mỗi sáng thức dậy khi anh hôn khẽ lên trán em thì trái tim em rộn ràng khúc ca hạnh phúc, hạnh phúc hơn gấp ngàn lần khi nghe những lời có cánh mà những đôi tình nhân thường gửi tặng nhau.
Anh à, anh biết không, em chỉ là người phụ nữ tầm thường nên mơ về những điều nhỏ bé. Chỉ là bữa cơm tối có đủ đầy ba, mẹ và con. Chỉ là nằm cạnh nhau mỗi tối. Chỉ là nụ hôn khẽ lên trán mỗi sớm mai… Anh à, những điều nhỏ bé đó, anh có làm được hay không?
Nguồn Bình Thuận: https://baobinhthuan.com.vn/noi-voi-chong-105632.html