Nói với học trò

Hỡi các em chúng ta đã thức

Suốt một thời niên thiếu thương đau

Bởi dã thú đang cơn hậm hực

Nghĩa gì nơi cắt rốn chôn nhau

Mẹ lìa đời khi bom dội xuống

Cha vào tù lúc phải đấu tranh

Anh ngậm ngùi ngã bên nương ruộng

Chị bơ vơ xiêu bạt về thành

Hỡi các em chúng ta vừa thấy

Trời sang xuân rừng lá đổi màu

Đã đến lúc chúng ta đứng dậy

Phất cao cờ cách mạng bên nhau

Bút ta cầm là gươm là giáo

Mực ta dùng - máu của Nhân dân

Bút vung lên tan quân cuồng bạo

Mực xuống đường đất cũng bâng khuâng

Hỡi các em chúng ta đã biết

Bom nào rơi giữa phố hồi sinh

Anh thợ thuyền hăng say mài miệt

Cũng hiên ngang chống giữ quê mình

Giờ văn hóa bên giờ lao động

Chúng ta mang lịch sử lên đường

Hương đã tỏa ngạt ngào cuộc sống

Gió hòa bình lồng lộng muôn phương

(tháng 3/1975)

NGUYỄN TƯỜNG VĂN

Nguồn Lâm Đồng: http://baolamdong.vn/vhnt/202204/noi-voi-hoc-tro-3113974/