Nơi vua Đinh tế trời cách đây 1.000 năm
Giữa trùng điệp núi non, Tràng An và thung lũng Mộc Hoàn vẫn lặng lẽ giữ nhịp thở ngàn năm, có một không gian linh thiêng từng chứng kiến khoảnh khắc trọng đại lịch sử dân tộc. Sau khi làm lễ tế trời, Đinh Bộ Lĩnh xuất quân dẹp loạn 12 sứ quân, thu giang sơn về một mối. Bình định thiên hạ, ông lên ngôi hoàng đế cũng đến Đàn Nam Giao tế cáo trời đất, bố cáo thiên hạ.


Đàn Kính Thiên, hay còn gọi là Đàn Nam Giao, từ lâu được xem là trung tâm nghi lễ tối thượng của các triều đại phong kiến. Đây là nơi hoàng đế thay mặt muôn dân tế cáo trời đất, cầu cho quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa, thiên hạ thái bình.

Theo ông Trương Đình Tưởng - chủ tịch Hội Khoa học lịch sử tỉnh Ninh Bình, đàn tế trời là công trình tín ngưỡng cung đình, từ thời Đinh - Tiền Lê đến nhà Nguyễn (các triều đại phong kiến ở Việt Nam), hoàng đế các thời đều chú trọng lễ tế giao.

“Đàn kính thiên ở Hoa Lư xưa là nơi Đinh Bộ Lĩnh làm lễ tế trời, sau đó xuất quân dẹp loạn 12 sứ quân, thu giang sơn về một mối. Cũng chính nơi đây, năm 968, sau khi bình định thiên hạ, lên ngôi hoàng đế, đức vua đã tế cáo trời đất, công bố với thiên hạ, xưng là Đinh Tiên Hoàng đế, đặt tên nước là Đại Cồ Việt, lấy niên hiệu là Thái Bình và trở thành vị hoàng đế đầu tiên của nhà nước phong kiến trung ương tập quyền tại Việt Nam”, ông Trương Đình Tưởng chia sẻ.

Đàn kính thiên Tràng An tọa lạc trên khu đất cao nhất của thung lũng Mộc Hoàn (rộng khoảng 270 ha). Công trình được phục dựng cấu trúc theo ba lớp đại môn từ ngoài vào: Nhân môn - Địa môn - Thiên môn (theo quan niệm “Tam Tài” cổ: Trời - Đất - Người), hợp thành vũ trụ. Mỗi đại môn lại có ba cửa qua lại theo lối công thành cung đình: Chính môn, tả môn, hữu môn. Các đại môn được xây dựng bằng gạch giả đá ong, kỹ nghệ làm và nung gạch ở trình độ cao của thợ Bát Tràng (Hà Nội), lan can đá màu trang trí các họa tiết bao quanh...


"Đàn kính thiên Tràng An là cửa mở vào thung lũng Mộc Hoàn, rộng lớn, núi non vây bọc kín, rừng xanh quanh năm với các thảm thực vật nhiều tầng lớp, hoa rừng thơm ngát, chim kêu vượn hót, giữa có hồ nước trong xanh gọi là hồ Mục Long (Mắt Rồng), nối mạch nguồn với các suối trong khu hang động Tràng An, được coi là tụ thủy, tụ khí, nước bốn mùa đầy ắp”, ông Tưởng chia sẻ thêm.



Một phát hiện đặc biệt mang giá trị khoa học và ý nghĩa tâm linh sâu sắc được ghi nhận trong quá trình nghiên cứu, phục dựng Đàn Kính Thiên là việc phát hiện dấu tích người tiền sử ngay tại khu vực đàn tế. Phát hiện này không chỉ góp phần làm sáng tỏ lịch sử cư trú lâu dài của người Việt cổ tại Tràng An - Hoa Lư, mà còn mở ra một cách nhìn mới về Đàn Kính Thiên là điểm hội tụ linh khí của Trời - Đất - Con người, nơi mạch nguồn tiền sử giao hòa với dòng chảy lịch sử dựng nước.

Theo các nhà nghiên cứu, sự trùng hợp đầy ý nghĩa này thể hiện mối giao cảm đặc biệt giữa tổ tiên người Việt cổ với hậu thế, giữa con người tiền sử với các nhà khoa học hôm nay, để cùng nhau hé mở những lớp trầm tích sâu thẳm của lịch sử dân tộc. Từ người tiền sử sinh tồn giữa núi rừng Tràng An, đến vua Đinh dựng nghiệp lớn, lập quốc Đại Cồ Việt, tất cả hợp thành một dòng chảy liên tục, thể hiện mối giao cảm sâu xa giữa tổ tiên và hậu thế, giữa khoa học hiện đại và cội nguồn dân tộc.
Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/noi-vua-dinh-te-troi-cach-day-1000-nam-post1817766.tpo












