NSƯT Hoàng Hải: Quá khứ lái xe, buôn lợn cho tôi nhiều bài học
Kể từ 'Đường đời' (2004), lâu lắm khán giả mới lại thấy NSƯT Hoàng Hải trở lại với vai diễn khắc khổ trên màn ảnh.
Anh chia sẻ về vai Lưu trong phim “Cuộc đời vẫn đẹp sao” của đạo diễn Danh Dũng, về cuộc đời thăng trầm, từng suýt tuyệt giao với nghề diễn.
Sút 4kg khi vào vai Lưu
Lưu trong “Cuộc đời vẫn đẹp sao” dù là nhân vật phản diện, nhưng được khán giả yêu mến ngay từ những tập đầu tiên. Anh có gặp nhiều khó khăn cho vai diễn này không?
Tôi đã làm phim “Đường đời” cách đây gần 20 năm. Suốt quãng thời gian sau đó đến giờ tôi được hóa thân, được thể hiện rất nhiều dạng nhân vật từ công an, đến bác sĩ, rồi ông trùm... đều có cả. Nhưng với nhân vật Lưu, lâu lắm rồi tôi mới được nhận một vai có màu sắc gần gũi như thế này.
Biểu cảm khi say rượu, sự đau đớn của Lưu - một người lao động nghèo cũng rất khác với một ông trùm Đồng Vĩnh trong “Mê cung”, hay Hải trong “Đường đời”.
Bất kể vai diễn nào dù lớn hay nhỏ tôi đều xem đấy là thử thách, nhưng với vai diễn lần này tôi cảm thấy lạ và bị hấp dẫn ngay sau khi đọc kịch bản. Bề ngoài, Lưu là người xù xì, gai góc, khó ưa và ăn nói hơi cộc cằn, nhưng ẩn chứa bên trong lại có tấm lòng chân thật.
Trước khi đảm nhận một vai diễn, tôi thường phải tìm tòi bằng cách đọc nhiều, xem nhiều. Những trải nghiệm trong cuộc sống cũng là tiền đề để tôi thể hiện vai diễn tốt nhất.
Trông anh có vẻ gầy và đen đi nhiều. Hình như anh còn bị chấn thương nữa, sức khỏe hiện tại của anh thế nào rồi?
Tôi sút 4kg khi đóng vai này. Có những cảnh quay xong không thở nổi, hay những lúc vừa ăn, vừa ngủ tại bãi rác, nhưng khi mình làm được điều gì thích thú, mê đắm thì rất sung sướng. Có những cảnh cực khó, quay xong người bã ra lại thấy hứng thú lạ, không thể tả nổi.
Còn về chấn thương, tôi bị rách cơ khi quay một cảnh kéo xe hàng đang lên dốc, mặc dù bản thân đã cố gắng nhưng vẫn bị căng đau cơ, chân đi cà nhắc. Lúc đó, tôi chỉ sợ sẽ bị làm ảnh hưởng tới tiến độ của đoàn phim. Nhưng thật may mắn khi hôm sau vẫn có thể đi lại bình thường.
Trực tiếp thâm nhập vào nơi những người ở xóm trọ nghèo dưới chân cầu Long Biên, cuộc sống nơi đó có như những gì anh mường tượng?
Đây là lần đầu tôi đến chợ Long Biên và xóm trọ nghèo thực hiện bối cảnh quay. Chúng tôi gắn bó hơn 2 tháng, gần như từ sáng sớm đến đêm khuya tôi ở đấy.
Sống cùng người dân ở khu chợ ấy, tôi được chứng kiến nhiều mảnh đời khác nhau, họ làm đủ các loại công việc để mưu sinh. Có những cụ già hơn 90 tuổi vẫn sống bám trụ ở đấy. Họ nuôi mấy chú chó và vuốt ve chăm sóc như những đứa con. Mà lạ thay là họ rất khỏe mạnh dù sống trong điều kiện tồi tàn, vất vả.
Luôn muốn lan tỏa năng lượng tích cực
Cuộc sống nơi ấy có khiến anh nhớ đến những tháng ngày làm đủ nghề mưu sinh?
Tôi sống với nhân vật bởi đã có những lúc tôi trải qua những giai đoạn khó khăn như vậy. Đó là vào khoảng những năm 1990, tôi rời Hà Nội, vào Đà Nẵng sinh sống. Tôi buôn lợn, rồi khi lợn bệnh, chết một nửa.
Đến khi bán lạc, bán đỗ, trời bão không qua được phà nên đỗ mọc thành giá hết. Khi tôi kéo tấm bạt phủ ra, cả một màu trắng xóa. Giá mọc lên rồi. Đợt đó tôi lỗ rất nhiều.
Năm 1997 tôi lấy vợ, năm 1998 thì đón con trai đầu lòng, rồi đến đứa con thứ 2, khó khăn chồng chất khó khăn. Cuộc sống vợ chồng mới cưới chỉ có hai bàn tay trắng. Tôi vẫn nhớ như in những ngày con ốm, vợ chồng đi tìm lá thuốc nhai đắp cho con.
Thật ra, lúc đó cả xã hội cùng khó khăn, chứ không riêng gì mình. Làm diễn viên không có nổi cái ăn, không tiền tiêu. Nhưng đó là những cảm xúc nếu không thực sự trải qua thì khó có thể hình dung hay diễn tả cụ thể. Khi trải qua rồi, mới thấy cuộc sống thú vị hơn.
Cũng nhờ những chuyến đi từ Bắc vào Nam để chở hàng, những lần buôn lợn, bán đỗ không thành, tôi có thêm vốn sống, kinh nghiệm nuôi dưỡng cảm xúc cho những vai diễn sau này.
Hình như công việc kinh doanh sau này của anh rất thuận lợi?
Với tôi, kinh doanh cũng như làm nghệ thuật. Làm gì cũng phải đặt hết cái tâm mình vào đó, cố gắng làm tốt nhất công việc của mình. Vai diễn đã hoàn thành luôn là vai diễn khiến tôi tiếc nhất.
Mỗi lần xem lại phim, có những cảnh tôi ước giá mình làm thế này có phải hay hơn không? Nghĩ vậy, vai sau tôi lại nỗ lực làm hết sức mình. Làm kinh doanh cũng vậy! Mình làm bất cứ điều gì cứ thật tâm, kết quả sẽ tốt hơn là mình làm nửa vời.
Nghệ sĩ thường… sĩ diện, anh có phải hạ thấp cái tôi của mình khi làm kinh doanh?
Không riêng nghệ sĩ, tôi nghĩ đã là con người, ai cũng có cái tôi, có sĩ diện. Chỉ khác là mình tiết chế cái gì vừa phải, thể hiện ra sao là tùy mỗi người. Phải có cái tôi mới có sự tươi sáng.
Tôi thấy mình dù là ai, làm công việc gì thì cũng vẫn là “thằng” Hoàng Hải, lúc nào cũng thích lan tỏa năng lượng tích cực, vui vẻ đến với mọi người.
Từng nghĩ sẽ tuyệt giao nghề diễn
Trong những ngày vất vả đủ nghề, có khi nào anh thấy chạnh lòng?
Có chứ! Nhưng cảm giác đó chỉ chỉ là giây phút, diễn ra trong khoảnh khắc. Mình vẫn phải mưu sinh, cơm áo gạo tiền, cuộc sống cứ cuốn đi và vốn dĩ đã là thế.
Hồi đấy không ai biết tôi là diễn viên đâu, phương tiện thông tin đại chúng làm gì được như bây giờ. Trước đấy tôi chủ yếu là diễn viên sân khấu. Hy hữu lắm mới có người nhận ra tôi hay diễn vở của Lưu Quang Vũ. Lúc đó cảm xúc dâng trào, sướng lắm!
Rời xa sân khấu nhiều năm, có khi nào anh nhớ không khí nơi đó?
Nhớ chứ, với tôi, sân khấu bao giờ cũng là thánh đường. Có những đêm diễn thăng hoa, vỡ òa cảm xúc trước cả trăm khán giả, tuyệt vời lắm. Cách đây nhiều năm, thỉnh thoảng tôi được mời diễn các vở của cố NSND Anh Tú, NSND Hoàng Dũng. Nhưng sau này, cuộc sống, công việc làm phim cuốn đi nên tôi không còn nhiều thời gian để trở lại sân khấu.
Điều gì đã kéo anh lái xe Hoàng Hải, anh lái buôn Hoàng Hải trở lại là diễn viên Hoàng Hải?
Năm 1996, tôi vẫn đang chạy xe đường dài và cũng đã chắc mẩm sẽ tuyệt giao với nghề diễn. Hôm ấy đang định đi chở hàng thì đạo diễn Quốc Trọng về tận Đà Nẵng để tìm tôi và mời tôi tham gia phim “Huyền thoại mẹ”. Chính đạo diễn Quốc Trọng đã kéo tôi trở về với nghề diễn.
Tôi vẫn nhớ hôm gặp đạo diễn Quốc Trọng tôi còn phải nhờ bạn chạy nốt chuyến hàng. Sau khi góp mặt trong bộ phim này, tôi liên tiếp nhận được những lời mời làm phim, cứ thế bị cuốn đi, không dứt ra khỏi nghiệp diễn được. Đúng thật! Là ý trời, Tổ nghiệp chưa cho tôi nghỉ, chưa cho tôi bỏ nghề.
Cảm ơn anh!
Nghệ sĩ Hoàng Hải sinh năm 1968 tại Hà Nội, tốt nghiệp Trường đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội. Anh từng tham gia trong các bộ phim đình đám như: “Cảnh sát hình sự”, “Đường đời”, “Dòng sông phẳng lặng”, “Bí mật tam giác vàng”...
Năm 2004, Hoàng Hải đoạt giải Nam diễn viên được yêu thích nhất của tạp chí Truyền hình VTV. Đến năm 2006, anh giành giải Nam diễn viên phụ xuất sắc tại Cánh diều vàng. Anh được phong tặng danh hiệu NSƯT năm 2012.