NSƯT Hoàng Hải: Tôi là một người biết đủ và không tham lam
NSƯT Hoàng Hải không còn là cái tên quá xa lạ với khán giả, anh tham gia rất nhiều phim truyền hình nổi tiếng như: Cảnh sát hình sự, Đường đời, Mê cung, Ngược chiều nước mắt… Gần đây nhất, anh đảm nhận vai Luân trong phim 'Đừng bắt em phải quên' của đạo diễn Vũ Minh Trí. Đây là một vai diễn gây nhiều ức chế cho người xem vì nhân vật luôn khách sáo với vợ nhưng nhiệt tình với 'em gái mưa'. Trước ý kiến của khán giả, Hoàng Hải đã có những trải lòng về vai diễn, cũng như cuộc sống hiện tại của anh.
Từng suýt bỏ nghề để làm… lái xe
- Phóng viên: Anh từng thuộc quân số của Nhà hát kịch Hà Nội, lại thành danh ở đất Bắc, nhưng tại sao anh lại lựa chọn Đà Nẵng để sinh sống?
- NSƯT Hoàng Hải: Tôi sinh ra và lớn lên ở Hà Nội, gia đình tôi cũng sống ở Hà Nội, nhưng thực ra bố tôi lại là người Đà Nẵng. Những năm 80 của thế kỷ trước là lúc ông đến tuổi nghỉ hưu nên đã quyết định cùng mẹ tôi quay về quê nhà sống yên bình và giản đơn. Trong khi đó tôi vẫn làm việc ở Hà Nội, nghĩ đến việc phụng dưỡng bố mẹ nhưng ở xa sẽ rất khó khăn. Chính vì thế tôi đã cân nhắc và quyết định chuyển về Đà Nẵng để có thời gian chăm sóc bố mẹ hơn. Thực sự tôi cũng yêu thích cách sống yên bình của Đà Nẵng nên việc chuyển đổi chỗ ở không chỉ là muốn báo hiếu bố mẹ mà còn là mong muốn của tôi.
- Anh định cư ở Đà Nẵng đã nhiều năm, công việc kinh doanh lại đang đà phát triển. Vậy tại sao anh vẫn cứ phải bay ra bay vào để làm phim?
- Nếu khán giả theo dõi quá trình hoạt động nghệ thuật của tôi thì sẽ biết có một thời gian tôi đã suýt bỏ nghề, lấy nghiệp lái xe để kiếm cơm. Cuộc đời tôi cũng thăng trầm, có nhiều lúc khó khăn lắm. Nghệ sĩ hồi xưa nghèo, xã hội cũng đâu phát triển được như bây giờ, trong khi tôi còn nhiều gánh nặng. Tuy nhiên, tôi gặp may mắn trong công việc, kinh doanh cũng tiến triển khá hơn và tình yêu nghệ thuật vẫn không bao giờ rời xa mình.
Hiện tại, tôi đã giao lại quyền điều hành kinh doanh cho anh trai và lại tiếp tục sống với những vai diễn. Tôi cho rằng, việc đi lại giữa các thành phố với nhau không còn là khoảng cách. Miễn ở đâu cần mình diễn thì mình đến. Sau những ngày đi quay ở Bắc hay Nam thì khi nghỉ tôi vẫn trở lại gia đình mình ở Đà Nẵng.
- Mỗi người có quan niệm về sự giàu có khác nhau và không biết số tiền bao nhiêu thì sẽ được xem là đại gia. Cá nhân tôi nghĩ mình là người giàu có. Bởi tôi có mọi thứ trong tay mình, đó là một gia đình hạnh phúc và được sống với đúng đam mê, có những người thân luôn bên cạnh. Thế là đã thành công. Tôi là một người biết đủ và không tham lam.
- Vậy khi không đóng phim, cuộc sống của anh thế nào?
- Nếu không đi đóng phim thì tôi dành thời gian chăm lo cho gia đình, dọn dẹp nhà cửa, thảnh thơi cà phê, uống trà với hội bạn thân thiết, bàn luận xem tình hình xã hội thế nào, chơi xe, tính xem sắp tới đi đâu… Nói chung, một cuộc sống trôi qua rất bình yên và vui vẻ.
Nếu khán giả theo dõi quá trình hoạt động nghệ thuật của tôi thì sẽ biết có một thời gian tôi đã suýt bỏ nghề, lấy nghiệp lái xe để kiếm cơm. Cuộc đời tôi cũng thăng trầm, có nhiều lúc khó khăn lắm. Nghệ sĩ hồi xưa nghèo, xã hội cũng đâu phát triển được như bây giờ, trong khi tôi còn nhiều gánh nặng. Tuy nhiên, tôi gặp may mắn trong công việc, kinh doanh cũng tiến triển khá hơn và tình yêu nghệ thuật vẫn không bao giờ rời xa mình.
NSƯT Hoàng Hải
- Hỏi thật, có bao giờ anh nghĩ việc anh sống ở Đà Nẵng cũng gây ra cho anh nhiều trở ngại và mất đi cơ hội để vùng vẫy với nghề?
- Tôi hiểu, khi mình sống ở Đà Nẵng thì sẽ không có nhiều thời gian để đi giao lưu nghệ thuật, các bộ phim, các sự kiện… Nhưng đấy là cuộc đời. Bạn muốn có cái này thì bạn phải chấp nhận mất cái kia. Có mấy khi chúng ta có được tất cả thứ mà chúng ta muốn đâu.
Như tôi đã chia sẻ, tôi muốn phụng dưỡng bố mẹ lúc về già, muốn gần gũi anh em họ hàng, muốn có một cuộc sống yên bình… đấy là điều quan trọng nhất. Và may mắn hơn cả là tôi vẫn nhận được sự ưu ái của rất nhiều anh chị em trong nghề, họ vẫn gọi tôi khi thấy có những vai diễn hay chương trình thích hợp. Tôi vẫn có ít nhiều cơ hội lựa chọn những vai diễn hay chương trình mà tôi thích.
Muốn trải nghiệm dạng nhân vật vừa phản diện, vừa chính diện
- Trong bộ phim “Đừng bắt em phải quên” có sự trở lại của Quách Thu Phương, cô ấy đã lâu không làm phim, vậy khi kết hợp cùng “người vợ” này anh có gặp khó khăn gì không?
- Tôi khá có duyên với Phương. Cách đây khoảng hơn chục năm, tôi và Phương từng đóng với nhau phim “Vết trượt”, cũng vào vai vợ chồng. Nên khi gặp lại nhau chúng tôi không có xa lạ hay khoảng cách. Chúng tôi có cảm giác như đóng phần 2 của “Vết trượt”, cứ thế lấy lại cảm xúc và những câu chuyện cũ, dùng nó làm cảm hứng cho vai diễn mới. Ở hậu trường, chúng tôi lấy những bức ảnh cũ, những câu chuyện kỷ niệm về thời làm phim ấy ra “tám” lại, vui lắm.
Không chỉ riêng với Phương, tôi còn ấn tượng với người đảm nhận vai con gái tôi là bạn Quỳnh Kool. Dù là diễn viên trẻ nhưng Quỳnh Kool là người rất thông minh, bắt cảm xúc tốt. Tôi theo dõi Quỳnh Kool lâu lâu và thấy càng ngày cô bé càng tiến bộ trông thấy. Mối quan hệ của chúng tôi trên phim thế nào thì ngoài đời cũng gần như thế, bố con cũng thân thiết. Tôi làm việc với một ê-kíp vui vẻ nên luôn có nhiều tiếng cười.
- Bộ phim cũng gây tranh cãi khi xây dựng các nhân vật “hơi quá”, anh nói sao về điều này?
- Tôi nghĩ không có gì là vô lý cả, ngoài đời chẳng phải có rất nhiều kiểu người… hồn nhiên như Linh, vô tư như Luân, tin bạn như Ngân sao. Chẳng phải mỗi ngày trên mạng xã hội vẫn đầy những câu chuyện như thế và hơn cả thế hay sao? Quan điểm của tôi cũng như ê-kíp là muốn mang những câu chuyện đời thường tới cho khán giả để chính họ coi nó như một hồi chuông cảnh tỉnh, luôn cẩn trọng gìn giữ hạnh phúc của bản thân và những người bên cạnh mình.
- Anh từng tâm sự, bản thân anh luôn đau đáu về một vai diễn ấn tượng, vậy vai diễn mà anh mong mỏi đó là thế nào?
- Tôi cũng đã được mọi người nhớ ở một số vai trong phim như: “Đường đời”, “Cảnh sát hình sự”, “Mê cung”, “Thầu Chín ở Xiêm”, “Chạy trốn thanh xuân”… Thế nhưng nếu cứ coi những vai cũ là đỉnh cao mà ngoái lại thì làm sao hướng tới tương lai nữa. Tôi muốn trải nghiệm dạng nhân vật vừa phản diện, vừa chính diện. Có thể là lúc đầu tốt, sau đó thành người xấu hoặc ngược lại.
- Khi bộ phim “Đừng bắt em phải quên” kết thúc, anh đã có dự định gì mới?
- Hiện tại, tôi cũng nhận được một số lời mời của các đạo diễn. Đã có một số đạo diễn gửi kịch bản, cũng có cái tôi ưng nhưng tôi vẫn đang trong thời gian cân nhắc. Hy vọng, những vai diễn tiếp theo của tôi sẽ được khán giả yêu thương và đón nhận