Nữ anh hùng giúp Việt Nam phát triển tên lửa đất đối hải đầu tiên

Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Trung tá Lê Thị Hằng chia sẻ, để làm chủ công nghệ tên lửa thì không thể từ bỏ, chỉ có làm lại và làm đến khi thành công.

Tại Đại hội thi đua quyết thắng toàn quân lần thứ XI diễn ra ngày 24/9, các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến đã có báo cáo về công tác thi đua.

Trong hơn 300 tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến có Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Trung tá Lê Thị Hằng - Giám đốc C4, Viện Hàng không vũ trụ Viettel.

Thượng tướng Võ Minh Lương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, cho biết những năm qua, Trung tá Lê Thị Hằng (sinh năm 1985) đã có thành tích đặc biệt xuất sắc trong nghiên cứu, phát triển vũ khí, trang bị, góp phần hiện đại hóa Quân đội.

 Trung tá Lê Thị Hằng chia sẻ về hành trình làm chủ công nghệ lõi, góp phần phát triển ngành công nghiệp tên lửa của Việt Nam, tại Đại hội Thi đua Quyết thắng toàn quân lần thứ XI.

Trung tá Lê Thị Hằng chia sẻ về hành trình làm chủ công nghệ lõi, góp phần phát triển ngành công nghiệp tên lửa của Việt Nam, tại Đại hội Thi đua Quyết thắng toàn quân lần thứ XI.

Trong vòng 5 năm, Trung tá Lê Thị Hằng đã được nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc, các bằng khen của Thủ tướng và Bộ trưởng Quốc phòng, danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quân và nhiều phần thưởng khác.

Đặc biệt, tháng 8/2025, Trung tá Lê Thị Hằng vừa bước vào lịch sử quân đội khi trở thành nữ quân nhân đầu tiên trong thời kỳ đổi mới được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân.

Để làm chủ công nghệ tên lửa thì không thể từ bỏ

“Để làm chủ công nghệ tên lửa thì không thể từ bỏ, chỉ có làm lại và làm cho đến khi thành công”, đây là câu nói đã khái quát hành trình gần 10 năm mà Trung tá Lê Thị Hằng và đồng đội trải qua để có thể chinh phục, làm chủ công nghệ lõi, góp phần phát triển ngành công nghiệp tên lửa của Việt Nam.

Theo Trung tá Lê Thị Hằng, công nghệ tên lửa là một lĩnh vực có tính đặc thù cao, quốc gia nào làm chủ được thì sẽ góp phần nâng cao sức mạnh và khả năng sẵn sàng chiến đấu, chiến thắng của quân đội. Bởi vậy, nó luôn được giữ bí mật cao nhất ở mỗi quốc gia. Trong đó, “đầu tự dẫn” - được ví như đôi mắt của tên lửa, là một trong những thành phần khó nhất và phức tạp nhất, quyết định đến hiệu quả và giá trị của tên lửa.

 Đầu tự dẫn của tên lửa được Viettel giới thiệu tại Triển lãm 80 năm thành tựu đất nước.

Đầu tự dẫn của tên lửa được Viettel giới thiệu tại Triển lãm 80 năm thành tựu đất nước.

"Khi được giao nhiệm vụ nghiên cứu, phát triển công nghệ lõi, tôi và nhóm kỹ sư đã phải đối mặt với rất nhiều thách thức tưởng chừng không thể vượt qua.

Đặc biệt, là phụ nữ nên với tôi, thách thức càng lớn hơn khi vẫn phải làm tròn vai trò người mẹ của 2 con nhỏ và với cả gia đình. Đã có những khi tất cả áp lực đó đến cùng một lúc, khiến tôi tự hỏi? Liệu mình có đủ sức đi tiếp. Nhưng rồi tôi lại tự nhủ mình lùi bước, ai sẽ tiến lên? Nếu mình bỏ cuộc, khó khăn này sẽ chuyển cho ai?", Trung tá Hằng chia sẻ.

Chính tinh thần trách nhiệm với quân đội, với Tổ quốc đã thôi thúc chị và đồng đội kiên định đi đến cùng.

Để vượt qua thách thức này, Trung tá Hằng chia sẻ, nhóm phải giải quyết 2 bài toán lớn, đầu tiên là làm rõ nguyên lý hoạt động, cấu tạo của "đầu tự dẫn"; tiếp đó, phải xây dựng được quy trình kiểm tra phản ánh đúng môi trường hoạt động của tên lửa nhằm kiểm chứng lại hoạt động của "đầu tự dẫn".

"Với bài toán thứ nhất, chúng tôi áp dụng phương pháp “thiết kế ngược”, giả lập các tình huống tác chiến, xây dựng hàng trăm kịch bản và nhiều phiên bản chế thử để dần hoàn thiện đầu dẫn. Với bài toán thứ hai, chúng tôi đã nghĩ ra cách làm sáng tạo mang tính đột phá. Đó là tự nghiên cứu, xây dựng phòng bắn thử nghiệm, đây là phòng bắn thử tên lửa đầu tiên của khu vực Đông Nam Á; sử dụng cano, máy bay mang tự dẫn để tiếp cận mục tiêu thay cho việc bắn tên lửa để thử nghiệm. Với sự sáng tạo này, chúng tôi đã rút ngắn thời gian nghiên cứu và tiết kiệm hàng trăm tỷ đồng cho Nhà nước", Trung tá Hằng nhớ lại.

Kỹ sư Việt Nam, ghi dấu mốc lịch sử

Trung tá Lê Thị Hằng cùng đồng đội đã trải qua một hành trình đầy thử thách, những đêm làm việc đến kiệt sức với tinh thần “còn việc, còn sức thì còn làm”. Có cán bộ, chiến sĩ chảy máu cam chỉ lấy giấy ăn cầm máu tạm rồi tiếp tục công việc.

Trong những ngày dài thử nghiệm trên biển, các kỹ sư trẻ say sóng triền miên nhưng đều cố gắng hoàn thành nhiệm vụ.

Trong nội dung thử nghiệm trên máy bay, ban đầu, các kỹ thuật viên còn lo ngại về an toàn bay. Nhưng với sự kiên trì, kiến thức và quyết tâm, đội ngũ của Viettel đã thuyết phục được họ đồng hành. Nhiều chuyến bay yêu cầu độ cao thấp, tiềm ẩn nguy hiểm, song tất cả đều sẵn sàng đối mặt.

Ở giai đoạn đầu nghiên cứu, khi thiếu thốn thiết bị, các cán bộ, chiến sĩ vẫn tìm cách vượt qua. Chị Hằng kể khi phát triển công nghệ hàn nhúng - một công nghệ hàn trong lĩnh vực hàng không vũ trụ, do không có thiết bị chuyên dụng, nhóm nghiên cứu đã tận dụng bếp ga mini và nồi nhôm gia dụng để thực hiện.

Năm 2020, sản phẩm được nghiệm thu cấp Bộ Quốc phòng, đánh dấu thành công đầu tiên trong nghiên cứu, phát triển tên lửa đối hạm cận âm tầm trung của Quân đội. Thành công này đã khẳng định năng lực làm chủ công nghệ cao của kỹ sư Việt Nam, ghi dấu mốc lịch sử khi lần đầu tiên người Việt Nam tự chủ trong nghiên cứu, thiết kế, chế tạo thành công “đầu tự dẫn” - một thành phần phức tạp mà nhiều nước phát triển còn chưa làm được.

Sản phẩm đạt chất lượng tương đương nước ngoài, mang ý nghĩa to lớn về chính trị, quân sự và kinh tế, góp phần vào việc bảo mật và tác chiến thắng lợi, nâng cao sức mạnh và khả năng sẵn sàng chiến đấu của Quân đội ta.

 Đầu tự dẫn lắp trên tên lửa đất đối hạm sông Hồng.

Đầu tự dẫn lắp trên tên lửa đất đối hạm sông Hồng.

Sau thành công đầu tiên, Trung tá Lê Thị Hằng cùng đồng đội còn phát triển thành công các dòng sản phẩm “đầu tự dẫn” cho các loại tên lửa mới, tầm xa hơn, độ chính xác cao hơn.

Trong thực tế, để phát triển một dòng tên lửa, các nước phát triển thường mất không dưới 10 năm, nhưng chỉ trong 8 năm, các cán bộ, chiến sĩ Việt Nam đã nghiên cứu thành công 3 dòng sản phẩm đầu tự dẫn, radar đo cao cho 3 dòng tên lửa đối hạm, giúp tên lửa có thể bay hành trình bám biển ở độ cao rất thấp, chống tác chiến điện tử. Những bước đi ấy đặt nền móng vững chắc cho tương lai của ngành công nghiệp tên lửa Việt Nam.

Cùng với đó, những cán bộ, chiến sĩ xây dựng được cơ sở vật chất, hạ tầng nghiên cứu làm nền tảng để phát triển dòng sản phẩm mới, hiện đại hơn trong tương lai.

"Chúng tôi rất tự hào vì chỉ trong một thời gian không dài đã nghiên cứu, phát triển được những dòng sản phẩm mới, hiện đại đóng góp vào thành tích chung của Viện Hàng không Vũ trụ Viettel và được Đảng, Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân.

Thành công hôm nay chỉ là bước khởi đầu, phía trước chúng tôi còn rất nhiều thử thách khi các quốc gia phát triển đã đi trước chúng ta hàng chục năm", Trung tá Lê Thị Hằng khẳng định.

Thành công này đã khẳng định năng lực làm chủ công nghệ cao của kỹ sư Việt Nam, ghi dấu mốc lịch sử khi lần đầu tiên người Việt Nam tự chủ trong nghiên cứu, thiết kế, chế tạo thành công "đầu tự dẫn", một thành phần phức tạp mà nhiều nước phát triển còn chưa làm được.

Minh An (T/h)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/nu-anh-hung-giup-viet-nam-phat-trien-ten-lua-dat-doi-hai-dau-tien-post1572268.html