Nữ Anh hùng một thời vận động phong trào 'Đỡ đầu Mẹ liệt sĩ'
Từ những năm tháng chiến tranh đến khi đất nước hòa bình, Anh hùng LLVTND Hồ Thị Kim Thanh (SN 1942, phường Hải Châu, TP Đà Nẵng) không chỉ chiến đấu vì độc lập dân tộc mà còn dành trọn đời vun đắp nghĩa tình với các Mẹ liệt sĩ, gia đình có công, để những giá trị nhân văn ấy trở thành một phần ký ức đẹp của công tác phụ nữ ở Đà Nẵng.

Anh hùng LLVTND Hồ Thị Kim Thanh, người dành trọn cuộc đời cho công tác phụ nữ, dân vận và chăm lo các Mẹ liệt sĩ
Một thời "Đỡ đầu Mẹ liệt sĩ"
Trong hội trường nơi Hội LHPN TP Đà Nẵng tổ chức chương trình Gặp mặt tri ân mẹ, vợ liệt sĩ nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ mới đây, Anh hùng LLVTND Hồ Thị Kim Thanh với dáng vẻ mộc mạc của một người phụ nữ xứ Quảng. Mái tóc đã bạc trắng, tay bà nắm thật chặt bàn tay các Mẹ Việt Nam anh hùng, những người vợ liệt sĩ như chưa từng có khoảng cách của thời gian.
Ít ai biết rằng, trước khi đất nước có hệ thống chính sách dành cho người có công như hôm nay, chính bà là một trong những người khởi xướng, trực tiếp vận động phong trào phụ nữ “Đỡ đầu Mẹ liệt sĩ” một thời, để những người mẹ mất con không phải cô đơn giữa những năm tháng hậu chiến đầy thiếu thốn.

Ở tuổi 85, bà Hồ Thị Kim Thanh vẫn say sưa kể chuyện về chiến tranh, truyền lửa yêu nước và lòng biết ơn cho thế hệ trẻ.
Bà Thanh hồi tưởng: “Sau ngày giải phóng, đời sống vô cùng khó khăn. Nhà nước chưa có chế độ trợ cấp, nhiều Mẹ liệt sĩ sống trong những căn nhà dột nát, không người chăm sóc. Điều khiến tôi day dứt nhất là hình ảnh những người mẹ ôm lấy người cán bộ phụ nữ rồi bật khóc: “Con về rồi mà con của Mẹ không về…”.
Đó là Mẹ Hoa (xã Tam Hiệp, huyện Núi Thành cũ) ngày ngày ngóng 3 người con trở về trong vô vọng; là Mẹ Mười (xã Tam Giang, huyện Núi Thành cũ) có 4 người con hy sinh, lặng lẽ ngồi một mình nhìn ra khoảng sân vắng; và còn biết bao người Mẹ khác, sau chiến tranh chỉ còn lại căn nhà trống cùng bàn thờ liệt sĩ, hay thậm chí nhiều Mẹ vẫn không thể chấp nhận con mình đã hy sinh. Họ cùng lấy nước mắt để nguôi ngoai nỗi đau mất mát…
Chính từ những giọt nước mắt đó, người Hội trưởng Hội LHPN giải phóng tỉnh Quảng Nam ngày ấy đã đi khắp các xã, huyện vận động chị em phụ nữ nhận đỡ đầu Mẹ liệt sĩ. Mỗi huyện chọn trước 10 Mẹ có hoàn cảnh khó khăn nhất để chăm sóc. Rồi từ những hạt nhân ban đầu, phong trào lan rộng khắp các địa phương.

Những câu chuyện về phong trào "Đỡ đầu Mẹ liệt sĩ" và nghĩa tình của phụ nữ Quảng Nam năm xưa và chiến đấu một thời khói lửa được bà Hồ Thị Kim Thanh (bên trái) ôn lại cùng người chiến sĩ, cán bộ hội năm nào.
Thời ấy không có tiền bạc, càng không có những nguồn lực dồi dào. Điều chị em phụ nữ mang đến cho các Mẹ là tấm lòng.
Có người góp bó rau, người góp bó củi, người mang miếng xà phòng, đôi dép, chai dầu gội... Những người khéo tay thì vá áo, may quần, giặt giũ. Người khỏe mạnh thì gánh nước, chẻ củi, quét nhà, dựng lại mái tranh, lợp lại căn nhà cho các Mẹ. Với những Mẹ tuổi cao sức yếu, chị em còn gội đầu, cắt tóc, cắt móng tay, nấu cơm, xoa bóp, đưa đi bệnh viện khi đau ốm...
“Phụ nữ không có nhiều của cải vật chất nhưng tình cảm thì lớn lắm!”, bà Thanh nói bằng chất giọng xứ Quảng mộc mạc. Theo bà, chính sự đồng cảm của những người phụ nữ với nỗi đau mất chồng, mất con đã tạo nên sức mạnh đặc biệt cho phong trào. Chỉ cần cất lời vận động, chị em đều sẵn sàng xung phong.
Suốt nhiều năm làm công tác phụ nữ rồi dân vận, bà Thanh trực tiếp đến từng gia đình, lắng nghe từng câu chuyện mất mát, động viên các Mẹ vượt qua đau thương.
Khi Nhà nước từng bước hoàn thiện chính sách dành cho người có công cách mạng từ đầu thập niên 1980, phong trào lại được chuyển sang một giai đoạn mới. Bà Thanh lại tiếp tục vận động các cơ quan, đơn vị nhận phụng dưỡng Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, để cùng Nhà nước chăm lo cho các Mẹ tốt hơn. Dù ở cương vị nào, bà vẫn xem đó là trách nhiệm thiêng liêng của người làm công tác phụ nữ.
Trọn một đời vì dân
Nếu những năm tháng làm công tác phụ nữ ghi dấu một nữ cán bộ Hồ Thị Kim Thanh giàu lòng nhân ái thì cuộc đời cách mạng của bà lại là minh chứng sống động cho sức mạnh của lòng dân.

Cuốn hồi ký "Sống trong lòng dân" ghi lại hành trình chiến đấu, cống hiến và những ký ức không thể nào quên của Anh hùng LLVTND Hồ Thị Kim Thanh.
Sinh ra trong gia đình giàu truyền thống cách mạng ở xã Tam Hải (TP Đà Nẵng), bà tham gia giao liên từ năm mới 10 tuổi, rồi trở thành giao liên huyện khi 13 tuổi. Năm 1962, bà thoát ly lên căn cứ, bắt đầu công tác phụ nữ tại huyện Tiên Phước, sau đó giữ cương vị Hội trưởng Hội Phụ nữ huyện, rồi Hội trưởng Hội LHPN giải phóng tỉnh Quảng Nam, đồng thời tham gia Ban Chấp hành Phụ nữ Quân khu 5.
Những năm chiến tranh, người nữ cán bộ ấy nhiều lần bị thương. Trong cơ thể bà đến nay vẫn còn những mảnh đạn chưa thể lấy ra. 3 ngón tay từng bị đạn cắt, có ngón co lại vì di chứng, đầu và cơ thể vẫn còn nhiều mảnh chì nằm lại sau hơn nửa thế kỷ. Nhưng mỗi lần nhắc về chiến tranh, bà hầu như không nói nhiều về nỗi đau của bản thân, mà chỉ nhắc đến đồng đội, đến những người mẹ mất con, những người vợ không còn chồng và những người dân đã cưu mang cách mạng.

Những vết thương còn hằn trên bàn tay, ngón tay út chẳng thể nào duỗi thẳng là minh chứng cho những năm tháng chiến đấu kiên cường của nữ Anh hùng Hồ Thị Kim Thanh.
Sau hòa bình, bà tiếp tục đảm nhiệm nhiều cương vị quan trọng như Đại biểu Quốc hội khóa VII, Bí thư Huyện ủy Núi Thành đầu tiên sau khi tái lập, Bí thư Thị ủy Tam Kỳ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Phó Ban Dân vận Tỉnh ủy Quảng Nam - Đà Nẵng... Dù ở vị trí nào, bà vẫn luôn nhắc cán bộ phải chăm lo người có công cách mạng, giữ đạo lý "Uống nước nhớ nguồn" không bao giờ được phép lãng quên.
Nghỉ hưu từ năm 2000 nhưng nữ Anh hùng LLVTND ấy chưa bao giờ nghỉ với công việc cộng đồng. Bà vẫn là hội viên Hội Phụ nữ, Hội Cựu chiến binh, Hội Chữ thập đỏ… tham gia sinh hoạt ở tổ dân phố, đồng hành cùng các cấp Hội trong những chương trình tri ân, an sinh xã hội. Ở tuổi 85, bà vẫn cùng các đoàn thiện nguyện vượt đường xa đến vùng cao Đà Nẵng tặng quà cho người dân, vận động chị em phụ nữ góp sức vì cộng đồng.

Dù đã nghỉ hưu, song bà Hồ Thị Kim Thanh vẫn tích cực tham gia sinh hoạt Hội, đóng góp nhiều ý kiến để phát huy vai trò của tổ chức Hội Phụ nữ trong giai đoạn mới.
Đi qua chiến tranh và nhiều cương vị công tác, điều bà Hồ Thị Kim Thanh luôn gìn giữ là niềm tin vào sức mạnh của lòng dân. Theo bà, người làm công tác phụ nữ hay dân vận phải biết lắng nghe, sẻ chia và đồng hành với Nhân dân, bởi khi dân tin, dân đồng lòng thì mọi khó khăn đều có thể vượt qua.
Có lẽ vì thế, sau hơn nửa thế kỷ cống hiến, điều bà tự hào nhất không phải những huân chương hay chức vụ từng đảm nhiệm, mà là đã góp phần xoa dịu nỗi đau của hàng trăm Mẹ liệt sĩ, gia đình có công trong những năm tháng gian khó.

Anh hùng LLVTND Hồ Thị Kim Thanh (áo xanh lá) chụp ảnh lưu niệm cùng các Mẹ Việt Nam Anh hùng, vợ liệt sĩ và cán bộ Hội LHPN TP Đà Nẵng tại chương trình gặp mặt tri ân.
Hôm nay, người nữ Anh hùng ấy vẫn ân cần nắm tay từng mẹ, vợ liệt sĩ như một người con trở về. Hơn mọi danh hiệu, dấu ấn lớn nhất bà để lại chính là một cuộc đời sống vì Nhân dân, vì phụ nữ và nghĩa tình với những người đã hy sinh cho Tổ quốc.












