Nữ bệnh nhân trò chuyện với khối u ác tính

Trong những tuần trước khi phẫu thuật, tôi bắt đầu trò chuyện với khối u của mình. Tôi hình dung nó như một chiếc vali nhỏ xinh được chạm khắc tinh xảo. 'Cưng à, chúng ta sắp có một buổi họp mặt gia đình,' tôi nói với khối u.

Tôi nhớ lại lời mình từng nói với một bệnh nhân về phẫu thuật: “Khi người làm vườn tỉa cây, họ cắt bỏ những phần không còn đóng góp cho sự sống của cây. Chúng đã hoàn thành sứ mệnh của mình và giờ đã xong nhiệm vụ.” Khối u của tôi cũng vậy. Tôi quá yêu bản thân này, cơ thể này, và cuộc sống của tôi, nên không thể cho phép nó lấy thêm bất kỳ sinh lực nào từ tôi. Cũng giống như khi tôi đối mặt với căn bệnh ung thư lần đầu tiên, tôi tập trung tất cả vào tình yêu đó và từ chối để nỗi sợ lấn át mình.

Trong những tuần trước khi phẫu thuật, tôi bắt đầu trò chuyện với khối u của mình. Tôi hình dung nó như một chiếc vali nhỏ xinh được chạm khắc tinh xảo. “Cưng à, chúng ta sắp có một buổi họp mặt gia đình,” tôi nói với khối u. “Nếu cơ thể tôi còn những tế bào ung thư nào khác, hãy gọi tất cả các bạn ấy lại nhé, bảo các bạn chui vào vali và cùng đi chuyến này nhé.”

Ngày phẫu thuật đến, tôi bước vào phòng mổ với niềm vui, biết rằng cơ thể mình sẽ khỏe mạnh hơn khi phần đó được loại bỏ. Tôi áp dụng cách tiếp cận tương tự với xạ trị, chọn nhìn nhận nó một cách trực diện và bình thản, như việc cắt móng chân, cơ thể tôi có những tế bào không còn cần thiết nữa, và tôi đang làm điều cần làm để loại bỏ chúng.Tôi không tức giận hay sợ hãi với những tế bào ấy, chỉ là chúng không còn phục vụ cho sức khỏe của tôi nữa.

 Lạc quan chiến thắng bệnh tật là chuyện có thật. Ảnh: Pritzker School.

Lạc quan chiến thắng bệnh tật là chuyện có thật. Ảnh: Pritzker School.

Cuộc điều trị đã thành công, và hành trình thứ hai với ung thư của tôi cũng ngắn ngủi như lần đầu. Tôi không hề nghi ngờ rằng các phương pháp điều trị mà mình chọn đã góp phần quan trọng cho tôi khỏi bệnh. Và tôi cũng chắc chắn rằng cách tôi nghĩ về việc tiếp nhận các phương pháp điều trị đó, cùng với hình ảnh chiếc vali, cũng quan trọng không kém. Tôi đưa ra quyết định bằng tình yêu thương và củng cố nó bằng nhiều tình yêu hơn nữa.

Tất nhiên, tôi có sợ hãi chứ, nhưng tôi từ chối nuôi dưỡng nỗi sợ đó. Tôi cũng từ chối ghét bỏ cơ thể mình chỉ vì một vài tế bào nhân lên.Tôi cảm thấy tự hào về cơ thể khi đó cũng như bây giờ. Cơ thể này thật tuyệt vời làm sao! Tôi trân quý mọi thành tựu mà nó đã làm được và cả những điều đang chờ nó phía trước.

Cứ khi nào bệnh nhân hay những người thân yêu của tôi phải đối mặt với một chẩn đoán đáng lo ngại như vậy, tôi luôn khuyến khích họ tiếp tục yêu thương cơ thể mình. Tôi cũng khuyến khích họ hình dung quá trình chữa lành bên trong mình, tạo ra mường tượng riêng, như chiếc vali chạm khắc của tôi.

Một số người thấy khó tự tạo ra một hình dung nào đó trong đầu. Họ muốn tôi thay họ nghĩ ra hoặc gợi ý cho họ cách mường tượng sao cho phải. Đây là việc đòi hỏi rất nhiều niềm tin, niềm tin rằng hình ảnh chúng ta chọn là đúng và hiệu nghiệm, và những ai thiếu tình yêu với bản thân thường gặp khó khăn trong việc tin tưởng chính mình. Nhưng chỉ có bạn mới tạo ra được mường tượng riêng cho mình; bạn phải tìm vị bác sĩ bên trong mình, người ấy biết cách chữa lành, và bắt đầu tin tưởng họ.

Đây là một phần trong quá trình chúng ta dẫn dắt ý thức của mình về hướng chuyển hóa cho vô thức. Vô thức sẽ cung cấp cho chúng ta những hình ảnh mường tượng cần thiết để chữa lành. Mỗi người phải tìm ra một hình ảnh mà mình thấy phù hợp và chân thực, và chúng ta phải làm điều đó với tình yêu thuần khiết nhất có thể. Tôi đã chứng kiến phương pháp cổ xưa này hiệu quả hết lần này đến lần khác, đặc biệt là với những bệnh nhân nghi ngờ khả năng tìm ra hình ảnh phù hợp của chính mình. Đó chính là lúc chúng ta cần để vô thức chỉ dẫn cho mình cách chữa lành.

Mặc dù những ý tưởng về tự tin và hình dung thế này không phải mới, nhưng khoa học chứng minh cho chúng lại chỉ mới chập chững bước đầu. Tuy nhiên, ngày càng có nhiều bằng chứng cho thấy mối quan hệ giữa suy nghĩ và cơ thể là có thể đo lường được.

Như nhà khoa học đoạt giải Nobel, tiến sĩ Elizabeth Blackburn, và đồng nghiệp tiến sĩ Elissa Epel, đã phát hiện các telomere (là các sợi DNA che chắn ở hai đầu mút của nhiễm sắc thể) chịu ảnh hưởng của suy nghĩ. Có nghĩa là dù suy nghĩ tích cực không ảnh hưởng trực tiếp đến DNA, nhưng nó ảnh hưởng đến biểu hiện gen, và điều này có thể tạo ra những tác động sâu sắc đến cả sức khỏe và trải nghiệm sống của chúng ta.

Hình dung giúp ta tập trung các suy nghĩ và để cơ thể hiện thực hóa chúng. Như các nghiên cứu mới tiếp tục phát triển về tế bào gốc, mà tôi coi như là diễn giải của khoa học đối với sinh lực sáng tạo, dường như chúng cũng bị ảnh hưởng bởi suy nghĩ của chúng ta. Các nghiên cứu ngày càng khẳng định những gì các thầy thuốc toàn diện, tâm linh, và cả những thầy lang đã nói hàng thế kỷ qua: việc nhận ra vai trò của chính mình trong quá trình chữa lành có sức mạnh to lớn, bởi tâm trí ảnh hưởng đến mọi thứ, ngay cả ở cấp độ tế bào.

Các tế bào trong cơ thể chúng ta biết nhiệm vụ của mình. Chúng muốn hỗ trợ chúng ta, bằng cách thực hiện nhiệm vụ mà chúng được sinh ra để làm. Là con người, chúng ta đặt ra ý định; sau đó các tế bào sẽ đồng hành với chúng ta để thực hiện nó. Công việc của chúng ta là tiếp tinh chất sống cho chúng, nhưng từ đó trở đi, chúng là những người tham gia vào mọi diễn biến xảy ra.

Hình thức y học mà tôi thực hành, tôi gọi là liệu pháp sự sống (living medicine), đưa khái niệm y học toàn diện vượt ra ngoài vai trò của bác sĩ. Đây là một mô hình hợp tác giữa người chữa lành và bệnh nhân, sử dụng các liệu pháp để tăng cường và củng cố sinh lực trong mỗi người. Các liệu pháp khởi phát quá trình chữa lành, nhưng chúng không trực tiếp thực hiện việc chữa lành; chúng chỉ định hướng.

Trong y học sự sống, chính cơ thể chúng ta mới là nhân tố quyết định sức khỏe và cơ thể tự nhiên, ở đây bao gồm tâm trí. Vai trò của chúng ta là tin tưởng vào cơ chế đó và nuôi dưỡng các tế bào bằng tình yêu thương mà chúng cần để phát triển. Đây chính là tình yêu bản thân đích thực.

Để tự chăm bản thân theo lối này, chúng ta cần thành thạo cả trao và nhận tình yêu. Nhưng với nhiều người, yêu thương là một chuyện, còn để tình yêu bước vào lại là chuyện khác.

Gladys McGarey/NXB Trẻ

Nguồn Znews: https://znews.vn/nu-benh-nhan-tro-chuyen-voi-khoi-u-ac-tinh-post1597810.html