Nữ cảnh sát Afghanistan bị đẩy ra đường ăn xin
Sau khi Taliban kiểm soát Afghanistan, cuộc sống của nhiều phụ nữ biến thành địa ngục, nữ cảnh sát mất việc bị đẩy ra đường ăn xin, nữ giới không che mặt bị gọi là gái bán dâm.
Một năm trước, Taliban đã lên nắm quyền ở Afghanistan, kiểm soát đất nước khi quân Mỹ và Anh rút quân trong bối cảnh hỗn loạn.
Cuộc sống của phụ nữ Afghanistan hoàn toàn thay đổi, quyền lợi và sự tự do của họ bị bóp nghẹt. Các nhà vận động chỉ trích việc Taliban từ chối cho nữ đi học, cấm phụ nữ đi làm và buộc họ phải trùm khăn che mặt là "phân biệt giới tính".
Rukhshana Media đã phỏng vấn nhiều phụ nữ Afghanistan trên khắp đất nước dưới thời Taliban để hiểu hơn hoàn cảnh và cuộc sống của họ.
Lệnh trùm hijab
Samana, Kabul
Tôi đang đi bộ về nhà một mình, rẽ xuống một con hẻm vắng thì thấy hai tay súng Taliban. Họ nói tôi là gái mại dâm vì tôi không trùm khăn hijab và để lộ mặt. Tôi bị chĩa súng vào mặt, thậm chí một tay súng đã bóp cò. Tôi cúi đầu và nói: "Tôi sẽ không làm vậy nữa".
Về đến nhà, tôi khóc cả tiếng đồng hồ. Đây chính là một lời cảnh báo cho tương lai mờ mịt của tôi. Tôi trầm cảm vì không được mặc những bộ quần áo đẹp như trước, tất cả đã là quá khứ.
Zahra, Tây Kabul
Tôi bị các chiến binh Taliban bắt giữ sau khi lệnh trùm hijab có hiệu lực. Mặc dù không muốn tuân lệnh, tôi đã xin lỗi họ và nghĩ rằng họ sẽ để tôi được yên tâm. Nhưng Taliban đã đến nhà tôi và nói với gia đình tôi rằng nếu thấy tôi ở nơi công cộng mà không trùm hijab, họ sẽ bắt tôi. Cha mẹ đã không cho các chị em tôi ra khỏi nhà, chúng tôi không thể học đại học nữa.
Hạn chế đi lại
Zarlasht, Kabul
Hồi tháng 6, tôi đi du lịch cùng anh trai và bị các chiến binh Taliban chặn lại tại một trạm kiểm soát. Họ tra khảo mối quan hệ của chúng tôi, yêu cầu xuất trình căn cước công dân.
Khi anh trai nói là chúng tôi không đem theo giấy tờ, họ đã nổi giận và dùng súng trường đánh anh ấy và còn định bắn. Chúng tôi phải chờ 2 giờ để gia đình đem căn cước đến đưa chúng tôi về nhà.
Từ đó, tôi không dám ra khỏi nhà.
Giám sát nữ sinh
Sabira, tỉnh Bamyan
Chúng tôi không bị bắt buộc phải đội hijab đen bên trong đại học. Nhưng khi bước vào trong trường, phụ nữ đều bị giám sát. Chưa bao giờ tôi nghĩ rằng ở Bamyan, tất cả nữ sinh phải sống trong cảnh này.
IS tấn công
Abassi, Tây Kabul
Khi tôi đang nói chuyện với bạn trong xe buýt trên đường đi làm ở Hazara Shia, Tây Kabul thì đột nhiên có tiếng nổ to váng trời. Thì ra, chúng tôi đang ở giữa một cuộc tấn công. Các tay súng Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã đánh bom chiếc xe buýt của chúng tôi. Nhiều người đã thiệt mạng. Tôi bị thương ở chân và ngực, còn bạn tôi bị thương ở chân phải.
Sau khi bị tấn công, tôi luôn sống trong sợ hãi. Tôi đã trải qua 5 cuộc phẫu thuật và không thể tự đi vệ sinh hay mặc quần áo nếu không có sự trợ giúp. Tôi cũng bị tổn thương tâm lý nặng nề mỗi khi đi qua nơi xảy ra vụ nổ.
Góa phụ
Sakina, Kandahar
Cuộc sống không dễ dàng gì kể từ khi chồng tôi mất cách đây 5 năm trong một cuộc không kích.
Trước thời Taliban, tôi bán thức ăn vỉa hè để kiếm tiền trang trải nuôi con, nhưng giờ đây tôi bị cấm làm việc. Taliban đã cấp cho tôi và những góa phụ khác một tấm thẻ để đổi 1 bao lúa mì, 3 lít dầu ăn và 11,1 USD hàng quý, nhưng điều này không đủ nuôi sống gia đình.
Tôi sống cùng 3 người phụ nữ góa chồng khác, tiền thuê nhà chung đã mất 444 USD/tháng và chúng tôi không thể trả nổi. Nếu không làm việc, tất cả sẽ chết đói.
Maryam, cựu nữ cảnh sát
Trước thời Taliban, tôi làm cảnh sát. Chồng tôi đã mất nhưng bằng lương của cảnh sát, tôi vẫn nuôi được 2 cô con gái.
Giờ đây, tôi mất việc, Taliban lại săn lùng những phụ nữ làm việc trong lĩnh vực an ninh. Tôi sợ họ tìm được mình.
Trong 7 tháng qua tôi đã đi ăn xin trên phố để kiếm tiền, trùm kín người bằng một chiếc burqa. Tôi từng bị đàn ông ném xu vào người và bị gọi là gái mại dâm.
Cấm đi học
Mah Liqa, 14 tuổi
Kể từ khi bị cấm đi học, tôi cảm thấy chán cản, không có động lực để làm việc và học tập ở nhà. Nhưng tôi vẫn tự nhủ mình phải tiếp tục vì một tương lai tốt đẹp hơn. Tôi tìm cách để học bất chấp lệnh cấm con gái đến trường. Vì vậy, tôi tự học tiếng Anh ở nhà để xin học bổng để du học ngành khoa học máy tính ở nước ngoài.
Samira, 18 tuổi
Sau khi bị Taliban cấm đi học, tôi mua các nguyên liệu thô như hạt và vải từ chợ và bán chúng cho những phụ nữ may quần áo truyền thống trong nhà. Khi đã đủ vốn, tôi muốn đầu tư cho một nhà máy của riêng mình. Tôi tự hào vì đã hỗ trợ được cho gia đình.
Làm nghệ thuật dưới thời Taliban rất nguy hiểm
Khatera, nghệ sĩ, ở Herat
Tôi là nữ thợ khắc truyền thống duy nhất trong vùng của tôi và đã tạo ra hơn 1.000 tác phẩm nghệ thuật. Làm nghệ thuật dưới thời Taliban là điều nguy hiểm, nhất là với phụ nữ. Taliban cho phép tôi tiếp tục công việc với các bản khắc nhưng thực tế thì rất khó. Giờ đây tôi chỉ in câu kinh thánh Qur'an trên gỗ thay vì chân dung.
Khi tôi bán các thiết bị, bạn bè khuyên tôi nên rời đất nước. Khách hàng từ Iran nhắn hãy tới Iran, nơi tôi được đánh giá cao. Nhưng tôi nói với họ: Tôi sẽ ở lại Afghanistan, tôi tin rằng mọi thứ sẽ thay đổi.
Bí mật họp câu lạc bộ sách
Bahra, ở Herat
Trong những thời khắc đen tối nhất và tuyệt vọng, chúng tôi đã chọn sách để đồng hành.
Hai tháng sau khi Taliban cai trị ở Herat, tôi cùng 4 người bạn thành lập câu lạc bộ sách. Chúng tôi tổ chức họp bí mật, nhưng vì mọi người truyền tai nhau, nên câu lạc bộ đã có hơn 40 thành viên.
Chúng tôi chọn những cuốn sách có sẵn ở Afghanistan và nói về thế giới, kể về những khó khăn mà phụ nữ đã trải qua trong lịch sử. Chúng tôi cũng đọc những cuốn sách được viết bởi những tác giả đã sống qua chiến tranh thế giới thứ hai, vì ai cũng thấu hiểu họ. Đó là cách nuôi dưỡng tinh thần cho những người phụ nữ Herat.