Nữ cảnh sát hầu tòa sau 26 năm gây án

Vụ giết người mà thủ phạm là một nữ cảnh sát mẫn cán đã trở thành một trong những 'vụ án treo' của hệ thống Tư pháp Los Angeles và là một câu chuyện gây nhiều chú ý trong giới tội phạm học Mỹ. Cô y tá Sherri Rasmussen đã bị sát hại dã man tại nhà riêng, nhưng cuộc điều tra không tìm thấy động cơ cũng như bằng chứng nào để có thể xác định hung thủ. Mãi sau 26 năm kẻ giết người mới phải đền tội.

Hiện trường vụ án

Cửa kính vỡ vụn, đồ đạc nằm rải rác khắp phòng. Sherri Rasmussen nằm trong vũng máu với những vết trầy xước và bầm tím. Đó là hình ảnh mà chồng cô là John Ruetten nhìn thấy vào ngày 24/2/1986 tại nhà khi đi làm về. Sherri khi đó 27 tuổi, là y tá trưởng tại Trung tâm Y tế Glendale. Cô mới kết hôn được vài tháng. Sherri gặp John vào năm 1984, họ có mối tình lãng mạn đầy sóng gió, sau đó là đám cưới vào tháng 11/1985. Cuộc sống gia đình cô bình yên và tĩnh lặng. Sherri là người điềm đạm, không có kẻ thù. Tuy nhiên, sau tuần trăng mật cô đã bị giết hại dã man.

Ngày 24/2/1986 Sherri không đi làm vì sức khỏe kém. Chồng cô gọi cho cô vào khoảng giữa trưa nhưng Sherri không trả lời cuộc gọi. Máy trả lời tự động không được bật và John nghĩ rằng vợ mình đã thay ca. Anh quyết định gọi đến bệnh viện và được biết là cô không đi làm. Tuy nhiên, khi đó anh không nghĩ gì nhiều vì biết rằng vợ mình đã lên kế hoạch đi tập xa vào ngày hôm đó. Chỉ khi trở về nhà, John mới phát hiện ra cánh cửa giữa gara và nhà đang mở, anh cảm thấy lo sợ và nhận ra có điều gì đó bất ổn.

Nạn nhân Sherri Ramussen.

Nạn nhân Sherri Ramussen.

Điều tra bế tắc

Thám tử Mayer đến hiện trường vụ án. Khám nghiệm cho thấy lúc đầu Sherri bị đánh rất nặng (được cho là bị dùng bình hoa đập vào đầu). Sau đó cô bị bắn ba phát ở cự ly gần, những viên đạn được tìm thấy trong tim, phổi và cột sống. Ban đầu được nhận định là bị cướp: bọn tội phạm tin rằng không có ai ở nhà vào thời gian điểm cao điểm của ngày làm việc, đã đột nhập vào nhà và vấp phải sự phản kháng của chủ nhà. Dấu hiệu của một cuộc xô xát hiện rõ khắp nơi. Trong quá trình đó, rõ ràng là Sherri đã di chuyển về phía nút báo động trong ngôi nhà. Chiếc xe BMW của Sherri được chồng cô tặng trong lễ đính hôn đã mất tích, qua điều tra cho thấy bọn tội phạm đã bỏ trốn trên xe ngay sau vụ giết người.

Nhưng có điều gì đó khó lý giải. Trong nhà, họ khám phá ra bọn tội phạm không hề động tới nhiều đồ vật có giá trị, cả hộp trang sức và các đồ điện tử. Ngoài ra, chiếc xe đã sớm được tìm thấy đỗ cách nhà vài dãy nhà có cắm chìa khóa trong ổ điện. Thám tử Mayer cũng phát hiện ra một lỗ đạn trên tấm chăn, hung thủ đã dùng nó che họng súng lại để giảm thanh tiếng súng. Người bình thường và những tên trộm vặt có thể chưa biết về kỹ thuật này.

Ngoài những vết thương do bị bắn vào phía trong cẳng tay trái của Sherri, còn có vết thương do bị cắn. Cảnh sát muốn thu thập ADN và lấy dấu vân tay, song vào thời điểm những năm 80, cả công nghệ phân tích lẫn cơ sở dữ liệu ADN thống nhất đều chưa có. Tất cả hy vọng là có thể tìm được dấu tích từ vết răng cắn. Không có lời khai của nhân chứng, cũng không có dấu vân tay.

Cha của người phụ nữ quá cố là ông Nels Rasmussen nói với các nhà điều tra rằng ông nghi ngờ bạn gái cũ của John là nữ cảnh sát Stephanie Lazarus có liên quan đến vụ giết người. Cô này đã nhiều lần công khai cãi nhau với Sherri và nhờ vả John làm những việc mà vợ anh không thích. Gia đình xảy ra xung đột nhưng John đảm bảo với vợ rằng Stephanie từng chỉ là sở thích hời hợt của mình và họ không có mối quan hệ nghiêm túc. Ông Nels cũng cung cấp cho cảnh sát lời khai của một nhân viên bệnh viện đã nhìn thấy Stephanie đến văn phòng của Sherri và nói: “Nếu tôi không thể có được John thì không có ai khác có được anh ấy”. Lời khai của người cha Sherri đã được lắng nghe nhưng không được chú trọng, các thám tử dường như cho rằng ông “xem TV quá nhiều”.

Sau này, khi việc xét nghiệm ADN đã được áp dụng ở Mỹ, ông Nels liên tục yêu cầu cảnh sát kiểm tra các mẫu tóc, máu và nước bọt từ hiện trường vụ án. Năm 1993, ông được thông báo rằng Bộ không có kinh phí cho việc này. Ông Nels đề nghị sẽ tự trả tiền cho xét nghiệm nhưng bị từ chối. Họ giải thích rằng việc xét nghiệm là vô ích vì không có ADN của những kẻ tình nghi để có thể so sánh kết quả. Ông đã nhiều lần viết yêu cầu, cho đến khi phát hiện ra rằng các mẫu vật phẩm bằng cách nào đó đã biến mất một cách bí ẩn.

Sherri và người chồng John Ruetten.

Sherri và người chồng John Ruetten.

Hai lần lật lại vụ án

Tập hồ sơ tài liệu về vụ sát hại Sherri Rasmussen đã nằm trên kệ gần 16 năm. Đến tận năm 2001, cảnh sát Los Angeles đã thành lập một đơn vị điều tra những vụ trọng án chưa được xử lý. Người lãnh đạo đơn vị là David Lambkin đã quyết định khôi phục cuộc điều tra vụ án. Vào đầu những năm 2000 các cơ quan thực thi pháp luật đã tiếp cận vào cơ sở dữ liệu ADN trên toàn quốc. Theo luật mới, giờ đây các mẫu sẽ được lấy từ tất cả các bị cáo và nghi phạm ở Mỹ, không phụ thuộc mức độ nghiêm trọng của tội phạm.

Vài năm sau, nhà tội phạm học Jennifer Francis đã tìm thấy ở sâu trong tủ lạnh văn phòng của điều tra viên mẫu nước bọt đã bị mất. Bà đã tiến hành xét nghiệm và không có kết quả nào trong cơ sở dữ liệu trùng hợp, song bà đã phát hiện ra rằng mẫu sinh phẩm đó thuộc về một phụ nữ. Francis đưa ra bằng chứng để điều tra, nhưng khi đó vụ án vẫn bị đình trệ, bởi các thám tử tin chắc rằng họ cần tìm kiếm hung thủ là hai người đàn ông nên không ai coi trọng ý kiến của bà.

Vụ án một lần nữa được xếp vào kho lưu trữ cho đến tận năm 2009, khi mới xuất hiện một nhóm chuyên gia đầy nhiệt huyết tại Cục Điều tra các vụ án chưa được giải quyết. Đối với họ, giả thiết của nhà tội phạm học Jennifer có vẻ hợp lý. Các kết quả xét nghiệm ADN ngay lập tức được kết hợp với lời khai của ông Nels Rasmussen. Lần đầu tiên người ta nhìn nhận tình huống từ phía khác mà không chú trọng vào những giả thiết trước đó.

Khi các thám tử đưa ra một kịch bản giả định với những người phụ nữ có thể liên quan đến vụ án bằng cách nào đó, cho thấy ngày càng nhiều chứng cớ liên quan đến Stephanie Lazarus. Nhưng việc buộc tội nữ cảnh sát mà không có bằng chứng trực tiếp về tội lỗi của bà ta là không thể và có rủi ro. Các điều tra viên quyết định dùng mẹo.

Nữ cảnh sát Stephanie Lazarus.

Nữ cảnh sát Stephanie Lazarus.

Vào ngày 5/6/2009 thám tử Dan Jaramillo yêu cầu Stephanie Lazarus hỗ trợ mình thẩm vấn một nghi phạm từng trộm tác phẩm nghệ thuật. Theo nguyên tắc, Stephanie đã để súng của mình ở bên ngoài, tại chỗ của thám tử Greg Stearn. Bà ta tự tin đi vào phòng với vai trò của người thấm vấn. Tuy nhiên, chính bà ta là người cần phải đưa ra lời khai về mối quan hệ với John Ruetten. Các điều tra viên đã hỏi Stephanie về điều này, viện lý do là vụ việc có liên quan đến John và muốn làm rõ là bà không có liên quan đến vụ án. Stephanie lơ đãng trả lời và bối rối khi đưa ra lời khai.

“Chúa ơi, đó là chuyện cách đây một triệu năm rồi. Chúng tôi gặp gỡ, tôi không thể nói anh ấy là bạn trai của tôi và tôi không biết liệu anh ấy có coi tôi là bạn gái hay không. Chỉ là việc không thành thôi” - Stephanie đảm bảo.

Bà ta còn nói rằng mình không biết Sherri, thậm chí không nhớ tên cô cũng như việc họ có gặp mặt hay không, như thể bà ta đã quên hoặc không biết gì nhiều. Khi Lazarus nghĩ cuộc thẩm vấn đã kết thúc, bà ta ra khỏi phòng và lập tức bị bắt.

Trong lúc Stephanie Lazarus bị thẩm vấn, các nhà điều tra đã có trong tay mẫu ADN của bà ta - cảnh sát đã thu giữ từ thùng rác một chiếc cốc vỡ mà bà đã dùng. Sau đó, khám phá thêm vụ án cho thấy, Sherri Rasmussen đã bị bắn bằng khẩu súng Smith & WeSherrion cỡ nòng 38. Khi điều tra sâu hơn, phát hiện ra Lazarus đã mua loại súng này để sử dụng cá nhân sau khi tốt nghiệp Học viện cảnh sát. Việc tìm kiếm số seri đã xác nhận, chỉ vài tuần sau vụ giết người, Stephanie báo cáo khẩu súng đã bị mất, các thám tử cho rằng thực ra bà ta đã vứt nó đi.

Hung thủ Stepanie Lazarus tại tòa án.

Hung thủ Stepanie Lazarus tại tòa án.

Bản án thích đáng

Tại phiên tòa, nội dung các đoạn trích từ nhật ký liên quan đến vụ giết người của Stephanie đã được đọc lên, trong đó Stephanie viết rằng mình đã rất buồn khi John kết hôn với người phụ nữ khác. Khi biết tin này, bà ta từng bị “rối loạn” đến mức không thể đi làm và xin nghỉ một ngày. Vào tháng 8/1985, bà từng viết một lá thư cho mẹ của John: “Cháu thực sự yêu John, năm vừa qua thực tế đã hủy hoại cháu. Cháu ước gì mọi chuyện đã kết thúc khác hơn với những gì họ đã làm…”.

Trước bồi thẩm đoàn, Stephanie thừa nhận rằng trước đây bà ta từng lên giường với John sau khi anh ta đính hôn với Sherri. Bà đã rất buồn vì tình cảm của mình dành người tình cũ không hề phai nhạt nên đã đề nghị một “hành động chia tay cuối cùng” và đã được John đồng ý. Tuy nhiên, như chính John đã nói, quyết định này là một sai lầm, vì sau chuyện đó Lazarus vẫn tiếp tục theo đuổi anh ta.

Nhiều năm sau vụ sát hại Sherri, Stephanie đã dần được thăng tiến trong sự nghiệp, bắt đầu làm việc tại cơ quan pháp luật với tư cách là sĩ quan của đội tuần tra, sau đó ở vị trí uy tín như chuyên gia điều tra nội bộ và làm việc tại ban “án mạng”. Trong công việc, Lazarus được yêu mến, tôn trọng và có lý lịch “trong sạch”. Vài năm sau khi phạm tội, Stephanie kết hôn với một đồng nghiệp và cặp đôi nhận nuôi một đứa trẻ. Và sau đó, theo sáng kiến của bà ta, một chương trình chăm sóc trẻ em dành cho nhân viên được lập ra tại ban của mình. Vào thời điểm bị bắt năm 2009, Lazarus đang làm việc tại đơn vị uy tín về điều tra trộm cắp tác phẩm nghệ thuật của Sở Cảnh sát Los Angeles.

Stephanie Lazarus bị kết tội giết người và phải nhận bản án tù chung thân. Đến năm 2039, khi ở tuổi 79 thì bà ta sẽ đủ điều kiện để xin ân xá.

Hải Yến (Tổng hợp)

Nguồn ANTG: https://antg.cand.com.vn/ho-so-interpol/nu-canh-sat-hau-toa-sau-26-nam-gay-an-i736676/