Nụ cười trở lại
Ở thôn Hà Nội, xã Hoằng Sơn có hai người đàn ông mà khi nhắc đến, nhiều người dân trong thôn đều thấy cảm thương. Đó là ông Nguyễn Đình Inh và ông Lê Như Hoành, đều đã ngoài 60 tuổi, sống đơn thân, mỗi người mang một hoàn cảnh riêng nhưng cùng chung nỗi chật vật mưu sinh và một hành trình đi qua thiên tai đầy khắc nghiệt.

Ông Nguyễn Đình Inh nở nụ cười tươi khi được trao tặng ngôi nhà mới.
Trong căn nhà nhỏ vừa mới dựng lại, ông Nguyễn Đình Inh cặm cụi quét dọn từng góc nhà. Ông là người khuyết tật, không thể nói chuyện bình thường, nhưng mỗi khi có khách đến thăm, ông luôn nở nụ cười tươi. Nụ cười có phần ngây ngô nhưng ánh mắt lại ánh lên niềm vui khi được sống trong ngôi nhà mới.
Cách đó không xa, đi sâu vào trong ngõ là căn nhà mới của ông Lê Như Hoành. Hai căn nhà là công trình hoàn thành cách đây không lâu từ sự chung tay của cấp ủy, chính quyền địa phương, bà con trong xã, trong thôn và đặc biệt là sự hỗ trợ trực tiếp của cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn Cảnh sát cơ động số 4, thuộc Trung đoàn Cảnh sát cơ động Bắc Trung bộ, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động (Bộ Công an). Hai căn nhà được xây dựng trong khuôn khổ “Chiến dịch Quang Trung” - một chương trình mang theo tinh thần sẻ chia, hướng về những phận đời yếu thế sau thiên tai.
Thôn Hà Nội có 370 hộ dân, thì có tới 220 hộ sống ở vùng ngoại đê sông Lạch Trường. Do là vùng trũng thấp, người dân phải quen với cảnh “sống chung với nước”. Mỗi mùa mưa lũ đi qua là mỗi lần người dân nơi đây phải căng mình chống chọi với ngập lụt. Năm 2025 là một năm đặc biệt khắc nghiệt. Mùa mưa năm 2025 ảnh hưởng của 3 trận bão lớn khiến cả khu dân cư phải 3 lần sơ tán, di dời người và tài sản để tránh ngập. Nước dâng nhanh, những ngôi nhà vùng ngoại đê bị ngập lụt kéo dài. Nhắc lại quãng thời gian ấy, anh Nguyễn Công Dũng, trưởng thôn Hà Nội vẫn chưa hết ám ảnh. Anh kể: “Mưa bão liên tiếp, nước ngập triền miên. Hết thông báo di dời người, tài sản lên đê, lại đi từng nhà giúp những hộ không có người tự sơ tán. Có những hôm gần như không ngủ. Đúng là chỉ mong ở đây được xây dựng một bờ kè đủ cao, đủ kiên cố để chặn nước sông dâng cao mỗi mùa mưa lũ”.
Trong cơn bão số 10 năm 2025, căn nhà của ông Inh nằm sát bờ đê nên không chịu nổi sức gió dữ dội, đã đổ sập xuống. “Cũng may là ông Inh chỉ bị va đập vào vai và cánh tay khi tường đổ, vẫn thoát nạn trong đêm,” anh Dũng kể lại. Còn ông Hoành, căn nhà tạm vốn đã xuống cấp cũng không thể trụ vững sau đợt thiên tai. Họ gần như không có khả năng tự xoay xở để tái thiết cuộc sống. Trong thời điểm đó, tình làng nghĩa xóm và sự vào cuộc của chính quyền, lực lượng chức năng đã trở thành “điểm tựa”.
Một buổi sáng, anh Dũng nhận được cuộc điện thoại thông báo rằng cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn Cảnh sát cơ động số 4 sẽ về địa phương hỗ trợ dựng nhà cho hai hộ dân đặc biệt khó khăn. “Lúc đó tôi bất ngờ lắm,” anh Dũng nhớ lại. “Hai ông đều là đối tượng bảo trợ xã hội, sống đơn thân, hoàn cảnh rất khó khăn. Thôn đã báo cáo lên xã để tìm cách hỗ trợ kinh phí. Xã vận động xã hội hóa, hỗ trợ vật liệu được khoảng 180 triệu đồng cho hai hộ dựng lại nhà. Nhưng còn nhân lực thì vẫn chưa biết xoay xở thế nào. Đúng lúc đó, các cán bộ, chiến sĩ cảnh sát cơ động về hỗ trợ, tham gia rất nhiệt tình”.
Tin vui lan nhanh trong thôn nhỏ. “Chỉ vài ngày sau, gạch, cát, xi măng... được tập kết ngay bên đường đê. Nhà ông Inh nằm ven đường, việc vận chuyển vật liệu tương đối thuận lợi. Nhưng nhà ông Hoành lại nằm sâu trong ngõ nhỏ. Không có đường cho xe vào, gần 20 cán bộ, chiến sĩ chia nhau vác từng bao xi măng, đẩy từng xe rùa cát, đá vào tận nơi. Công việc vất vả, nhưng không ai nề hà. Phần lớn là những người trẻ, sức khỏe tốt, họ làm việc với tinh thần khẩn trương và trách nhiệm cao”, anh Dũng nhớ lại.
Những ngày thi công, khu dân cư nhỏ vốn yên tĩnh bỗng trở nên nhộn nhịp. Tiếng cuốc xẻng, tiếng trộn bê tông... vừa khẩn trương, vừa ấm áp. Người dân trong thôn, các hội đoàn thể trong xã cũng “xúm tay”, người góp công, góp sức, người mang nước để tiếp thêm động lực cho những người đang trực tiếp dựng nhà. Chỉ sau 1 tháng, hai căn nhà nhỏ đã hoàn thành. Không phải những công trình lớn lao, nhưng đủ chắc chắn, đủ ấm cúng để trở thành nơi an cư cho những phận đời yếu thế.
Ngày bàn giao nhà, nhiều người trong thôn đã không giấu được xúc động. “Gia đình hoàn cảnh đều khó khăn, nhà cũ ẩm thấp, hư hỏng nặng. Chú Hoành lại mắc bệnh, tâm lý không ổn định, chẳng thể tự lo cho bản thân. Nay có nhà mới, chú ấy cũng có chỗ che mưa, che nắng,” bà Lê Thị Loan, chị dâu ông Hoành nghẹn ngào chia sẻ. Còn ông Inh, vẫn nụ cười hiền lành ấy, đứng trước căn nhà mới, ánh mắt như nói lời cảm ơn với những người đã giúp ông hiện thực giấc mơ ở tuổi xế chiều.
Nguồn Thanh Hóa: http://baothanhhoa.vn/nu-cuoi-tro-lai-283956.htm











