Nữ điều dưỡng kể chuyện con gái khóc khi thấy mẹ trên tivi
Mỗi lần trò chuyện với con qua điện thoại, chị Hạnh đều hứa 'mấy hôm nữa mẹ về', nhưng đó là lời nói dối.
Điều dưỡng Phùng Thị Hạnh (28 tuổi, điều dưỡng Bệnh viện Quân Y 103) không thể nhớ nổi đây là đêm thứ bao nhiêu chị trằn trọc, mất ngủ. Mỗi lần nhớ đến bé Kem ở nhà khóc đòi mẹ, ngực chị lại nhói đau.
Con vẫn nhận ra mẹ sau lớp khẩu trang
Cách đây 10 ngày, đúng 22h ngày 20/5, khi đang ru con ngủ, chị Hạnh nhận được lệnh của cấp trên báo sáng hôm sau lên đường tới Bắc Giang chống dịch. Đêm ấy, chị thức trắng, ôm con gái trong tay với tâm trạng rối bời.
Lịch công tác gấp gáp, bác giúp việc mới tạm xin nghỉ nên chị nhờ bà nội trông bé Kem. Điều chị lo lắng nhất khi ấy là Kem đã 19 tháng tuổi nhưng chưa cai sữa mẹ. Hàng ngày, chị vẫn tranh thủ trưa về nhà cho con bú. Đó là cảm giác yêu thương, khiến chị chỉ cần nghĩ đến cũng đủ xua tan mọi mệt nhọc, lo âu.
Nữ điều dưỡng 28 tuổi tâm sự: “Hồi cai sữa cho con, mỗi tối, bé Kem ngủ trong phòng riêng với bố. Mỗi khi nghe tiếng con khóc ngặt đòi sữa, tôi lại thấy có lỗi. Nhiều lần quyết tâm cai sữa cho con nhưng đều thất bại nên tôi để theo tự nhiên, cho con bú thêm đến năm 2 tuổi, thậm chí 3 tuổi”.
Sáng hôm lên đường tới Bắc Giang, chị dậy sớm, chỉ dám đứng nhìn con từ xa, không dám thơm lên trán Kem nụ hôn tạm biệt vì sợ bé thức giấc. Ngay đêm đầu tiên xa con, nữ điều dưỡng bị tắc sữa, sốt li bì. Chị phải nhờ một số chị em trong đoàn vắt sữa vào chai nhựa bỏ đi, sau đó uống thuốc hạ sốt lấy sức khỏe ngày hôm sau làm việc.
Biết Kem ở nhà khát sữa mẹ, nhưng chị Hạnh không thể gửi sữa này về nhà vì công việc trực tiếp điều trị cho các bệnh nhân Covid-19. Những ngày đầu, cảm giác nóng bức, phải mặc bộ quần áo bảo hộ kín mít nhiều giờ khiến nữ điều dưỡng này rất căng thẳng.
“Mỗi lần nói chuyện qua điện thoại, con lại òa lên, đòi bế. Nhớ con nhưng tôi đành phải tắt máy rồi quay mặt đi lau nước mắt. Hứa với con ‘ngoan, mấy hôm nữa mẹ về’, nhưng đó là lời nói dối. Bởi tôi cũng đâu biết trước khi nào có thể về nhà. Ở vùng dịch, tôi chỉ có thể thật cẩn thận để tránh nguy cơ lây nhiễm. Nếu không may bị lây virus, thành F0, thời gian được trở về bên con sẽ còn lâu hơn nữa”, chị Hạnh tâm sự.
Trưa 29/5, em gái gửi cho chị Hạnh đoạn video ghi lại cảnh chị xuất hiện trên kênh Truyền hình Quốc phòng Việt Nam. Lúc này, cả gia đình đang ăn cơm, bé Kem thấy mẹ trên tivi đã khóc òa, chìa ra đòi mẹ bế. Chồng chị Hạnh và mọi người trong gia đình đều bất ngờ bởi Kem vẫn nhận ra mẹ dù chị đeo khẩu trang.
“Nữ chiến binh” nặng chưa tới 42 kg
Cách đây ít ngày, bệnh viện dã chiến nhận thêm nhiều bệnh nhân mới. Đoàn y, bác sĩ phải thu dọn đồ đạc, nhường nơi ở làm phòng điều trị. Sau đó, mọi người di chuyển khoảng 10 km về Trung đoàn 831 - Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bắc Giang (nơi chị Hạnh nhận nhiệm vụ) rồi nhận phòng.
0h, nhóm y, bác sĩ vẫn tất bật dọn dẹp để kịp giờ chuyển người bệnh vào. “6 chị em một phòng, mỗi giường cách nhau 2m, đúng khoảng cách quy định. Do tôi gầy quá (chưa được 42 kg), đêm nằm giường hay bị đau lưng, cứ trằn trọc mãi”, chị Hạnh kể.
Giường mà nữ điều dưỡng này nói đến thực tế chỉ là những tấm gỗ được kê lại. Mỗi khi mất ngủ, chị lại nhớ con. Ở nhà, bé Kem hay thức khuya, đêm nào cũng phải bú no sữa mới chịu ngủ.
“Không được ti mẹ, chắc con quấy khóc lắm”, chị nói, không giấu được sự xúc động. Nhiều hôm nhận lệnh đi làm sớm, nữ điều dưỡng này đều phải uống thuốc ngủ để đêm chợp mắt vài tiếng, cho đủ sức làm việc.
Thời tiết oi bức, chị Hạnh thường ăn mì tôm để tiết kiệm thời gian. Ăn nhiều đến mức ngán, có hôm ngủ mơ, chị cầm chiếc khẩu trang mà cứ ngỡ đó là gói mì tôm. Ngay cả bữa sáng, các y, bác sĩ tại đây ăn cũng không đúng bữa vì mải công việc. Đến khi có thời gian cầm gói xôi ăn, “cảm giác chiếc thìa như muốn gãy vì xôi đã quá cứng”.
Ngay cả khi ăn, mỗi người đều phải ngồi một góc, giữ khoảng cách an toàn, không trò chuyện, tâm sự. Dù vậy, “nữ chiến binh” này và đồng đội vẫn quyết tâm, hy sinh cho tâm dịch Bắc Giang đang nóng, đổi lấy yên bình cho người dân.
“Mỗi khi nhớ đến con, ngực lại đau nhói, sữa tràn về, lòng cũng xót xa. Nhưng tôi là điều dưỡng, lại là một quân nhân, nên tôi chỉ biết cố gắng hoàn thành nhiệm vụ. Tôi tin rằng với sự cố gắng ngày đêm của lực lượng tuyến đầu chống dịch, sự chung tay của người dân cả nước, dịch bệnh sẽ sớm được đẩy lùi để những người mẹ xa con nhỏ như tôi sớm được về nhà”, chị Hạnh bật khóc.